Tác giả: Tô Cảnh Nhàn
Editor: Mập
--------------------------------------------------------------------------
Tinh vân Lagoon, Tháp Trắng.
Mưa rơi đã gần nửa tháng, sắc trời vẫn luôn xám xịt, chỉ có hơi ẩm quẩn quanh đầu mũi.
Elisa bưng một ly cà phê nóng, quan sát nước mưa rơi rớt trên lớp tường kính.
Nghe tiếng có người kéo ghế, bà quay đầu, thấy Auguste: "Xong rồi?"
Auguste mặc áo khoác xám nhạt, thân hình cao lớn, màu mắt xanh thẫm, ông nhìn ngôi nhà hai tầng đối diện qua lớp kính, đáp: "Tôi đã nộp kết quả lên mạng nội bộ, tạm thời không mở hạng mục mới, nghỉ ngơi hai ngày đã."
Elisa: "Ừ, nghỉ ngơi mấy ngày rồi ngủ một giấc, thời tiết lúc này đúng là hạ thấp tâm tình."
Bà dừng lại, không nói tiếp.
Qua hai phút, Auguste hỏi: "Kỳ Ngôn... sao rồi?"
Vành mắt Elisa đỏ lên, tay bà bao lấy ly cà phê, tầm mắt nhìn về một bên, tóc mái sau tai rơi xuống: "Auguste, mấy hôm nay tôi luôn nghĩ nếu tôi không đưa Kỳ Ngôn về Leto, hoặc là khi người ở Tháp Trắng đến đó nó có tốc độ nhanh hơn chút, chỉ cần một phút thôi sự tình có phải khác với bây giờ hay không?"
.
Kỳ Ngôn cảm thấy mình đã mơ một giấc mơ, nhưng tỉnh lại cậu chẳng nhớ gì cả.
Cậu ngồi bên mép giường một lát, đầu hơi đau, ngực có cảm giác tim đập nhanh, dùng chân trần đi trên đất vài bước rồi lại đảo về mang dép lê.
Lúc đi ngang qua bàn, mặt mày cậu lạnh lùng, dùng dao gọt hoa quả cắt một đường nhỏ trên cánh tay, sau khi chảy máu lại tìm băng vải, quấn từng vòng lên cổ tay, dùng một tay gian nan thắt một cái nơ con bướm, rồi mới mở của ra ngoài.
Dọc theo hành lang dài, đầu óc cậu giống như còn đang ngủ sâu chưa tỉnh, cho đến khi có người gọi: "Kỳ Ngôn!"
Kỳ Ngôn dừng lại, nhìn qua thì thấy là Elisa và Auguste.
Elisa cười hỏi cậu "Ngủ ngon không con?"
Thoáng thấy cổ tay cậu lấp ló băng gạc, tay đang cầm ly cà phê của Elisa cứng lại: "Con lại bị thương?"
Kỳ Ngôn rũ mắt nhìn nơ con bướm, thong thả giải thích: "Dạ, con không cẩn thận bị dao gọt hoa quả cắt trúng, rất đau. Nhưng mà Lục Phong Hàn đã thoa gel, còn quấn băng vải lại nữa, rất nhanh sẽ lành."
Elisa và Auguste liếc mắt nhìn nhau.
Sau khi Kỳ Ngôn quay lại Tinh vân Lagoon vẫn luôn hôn mê. Trừ khóe miệng và đầu ngón tay chảy máu thì không có bị thương chỗ nào khác, nhưng cậu lại nằm trong cabin trị liệu hai ngày không tỉnh.
Elisa đoán có lẽ Kỳ Ngôn không muốn tỉnh lại.
Hôn mê trên giường thêm ba ngày cậu mới mở mắt.
Elisa vốn đã chuẩn bị trả lời mọi vấn đề của cậu, tìm từ châm chước nói giảm nói tránh, nhưng mọi người không nghĩ đến, một câu Kỳ Ngôn cũng không hỏi, sau khi rời gường ra ngoài lại trở về mang dép lê, một bên thì hỏi tiến triển của hạng mục E97-Z.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ - Hoàn] Kỳ hạn ám muội - Tô Cảnh Nhàn
General FictionTác giả: Tô Cảnh Nhàn Editor: Mập Mạp Tròn Vo Tình trạng convert: Hoàn Nguồn convert, RAW: Khotangdammy Tình trạng edit: Hoàn Khả năng có hạn, cái nào khó edit quá hơi bung lụa mong mọi người bỏ qua cho. Tags: [Thụ xinh đẹp, bên ngoài lạnh lùng...