Tác giả: Tô Cảnh Nhàn
Editor: Mập
--------------------------------------------------------------------------
Kỳ Ngôn thức giấc, cậu nhắm hai mắt khàn giọng hỏi: "Hiên tại mấy giờ?"
Âm thanh của thiết bị đầu cuối cá nhân vang: "Hiện tại là 10:41 AM."
Thêm một xíu, nửa khuôn mặt đang chôn ở gối đầu chậm rãi mở mắt.
Theo tầm mắt, gần cổ tay phải có thêm cái nơ bướm. Trong chốc lát, cậu ngỡ mình lại bị lẫn lộn hiện thực, cho đến khi nhìn tay trái...
Cũng có.
Hai tay đều có?
Cậu ngồi dậy, cổ áo ngủ mở ra lộ hơn phân nửa vai trần, vải màu đen làm cho làn da thêm trắng lạnh. Cậu nâng cánh tay, nhìn trái một cái, nhìn phải một cái, đáy mắt hiện lên ý cười nhỏ vụn.
Bên ngoài trời đang mưa, âm thanh tí tách không ngừng, cậu mặc một cái áo sơ mi dài tay, cổ tay áo che đến cổ tay, chỉ lộ ra một ít băng vải.
Đặt phần ăn A lên bàn, Lục Phong Hàn liếc nhìn cậu, làm bộ như chẳng có gì xảy ra.
Sáng nay lòng anh chẳng thể nào yên ổn, lại cảm thấy mình ở Leto chắc rảnh lắm nên chú ý Kỳ Ngôn quá mức, dứt khoác kéo dài thời gian luyện tập, làm thêm vài lần huấn luyện thể năng.
Hẳn là anh mới tắm xong, tóc hơi ướt, trong hơi thở tràn ngập hương vị hormone mạnh mẽ.
Tại nơi mà hơi thở người nào đó bao phủ, Kỳ Ngôn vô thức thấy thoải mái, ngữ khí cũng thả lỏng: "Phần ăn A sắp hết đúng không?" Cậu cầm muỗng, nói ra suy nghĩ: "Tôi nhớ hôm qua nhìn thấy còn nhiều, nhưng hôm nay tính thời gian thì hẳn là còn ít mới đúng."
Lục Phong Hàn sửa: "Hôm qua cậu không có đến phòng bếp, lúc nãy tôi nhìn thấy còn lại hai phần."
"Ừ, tôi cũng cảm thấy là mình nhớ lầm."
Đây là cách cậu phán đoán mình có tự ảo tưởng ra một đoạn ký ức hay không: tìm điểm tương tự trong ký ức với suy đoán có logic.
Nhưng phương pháp này có khi không hữu dụng, ví như lúc này, cậu không chắc mình hôm qua có đi phòng bếp xem qua chưa, cũng không chắc điểm "thời gian mua sắm" là chân thật.
Tuy nhiên, cậu cũng không tiếp tục truy vấn đề tài này, ngoại trừ khiến mình lẫn lộn thêm thì chẳng có tác dụng gì.
Từ lúc vào Trường quân đội Đệ Nhất, Lục Phong Hàn đã rèn cho mình tốc độ ăn rất nhanh, dù hiện tại không ở tiền tuyến anh cũng không giảm tốc. Chỉ là, khi anh buông đũa thì Kỳ Ngôn mới ăn chưa đến mười muỗng.
Thấy ngón tay cậu quẹt qua muỗng, anh hỏi: "Không tức giận?"
Kỳ Ngôn lắc đầu: "Không tức giận."
Lấy ra cái vẻ nghiêm túc như ở hội nghị triển khai chiến lược trên tàu chỉ huy, anh hỏi tiếp: "Tại sao hôm qua cậu giận?"
Anh chỉ nhớ hôm qua cậu nói "Đó là băng vải của tôi.", trọng điểm ở chỗ "của tôi" hay là "băng vải".
Anh nghĩ cần xác định nhân tố cụ thể, tránh xảy ra việc tương tự.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ - Hoàn] Kỳ hạn ám muội - Tô Cảnh Nhàn
General FictionTác giả: Tô Cảnh Nhàn Editor: Mập Mạp Tròn Vo Tình trạng convert: Hoàn Nguồn convert, RAW: Khotangdammy Tình trạng edit: Hoàn Khả năng có hạn, cái nào khó edit quá hơi bung lụa mong mọi người bỏ qua cho. Tags: [Thụ xinh đẹp, bên ngoài lạnh lùng...