Chương 92

1K 72 4
                                    

Tác giả: Tô Cảnh Nhàn

Editor: Mập

--------------------------------------------------------------------------

Tàu Ishtar do Kỳ Ngôn đặt tên đã được bổ sung vào đội Long Tịch Vân.

Tại bàn hội nghị, Đỗ Thượng lảm nhảm: "Chỉ huy, Ishtar là tàu chủ lực dạng cơ động, tôi thường xuyên tiên phong nên nó rất hợp với đội tôi!"

Lục Phong Hàn dựa lưng trên ghế: "Đội tàu có 4 chiếc chủ lực không có tư cách yêu cầu tàu mới."

Lập tức, các đội trưởng quanh bàn hội nghị đều im lặng.

Chỉ có Mai Tiệp Lâm đang uống dịch dinh dưỡng thấp giọng lẩm bẩm: "Tàu không bằng mới, người không bằng cũ!"

Lục Phong Hàn cười lạnh: "Tàu không bằng mới? Thay quần áo thì thế nào? Có tin sẽ có một vị quan tài chính đứng trước mặt cô biểu diễn phun máu chết không?"

Mai Tiệp Lâm tội lỗi sờ mũi, chuẩn bị làm vỏ sò.

Sau khi xác nhận Lục Phong Hàn không có ý định thay đổi chủ ý, một số người không còn cách nào khác đành thở dài rời đi, trên mặt tràn đầy vẻ thất vọng vì thua cuộc.

Cửa phòng chỉ huy đóng lại, Lục Phong Hàn ngồi ở vị trí ban đầu, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Kỳ Ngôn, tâm tình thay đổi.

Người ngồi trên sô pha tư thế thoải mái, dáng người mảnh khảnh, tóc hơi dài, chóp tai giấu một nửa trong mái tóc rối, đôi lông mày thanh tú như được vẽ từng centimet bằng bút lông mịn. .

Nhìn thấy Kỳ Ngôn ấn thiết bị cá nhân, Lục Phong Hàn nói: "Trò chuyện?"

"Diệp Bùi gửi tin nhắn bảo rằng tò mò tiền bối của Hạ Gia Nhĩ, người dùng 2/3 tài sản để đặt cược xem sẽ thua bao nhiêu tiền, nên cô ấy đã đến hỏi. Không ngờ Hạ Gia Nhĩ lại trả lời, chỉ có 3000 tinh tệ. Diệp Bùi nói rằng không thể tưởng tượng được rằng anh ấy lại nghèo như vậy."

Lục Phong Hàn nhất quyết muốn chen vào bên cạnh Kỳ Ngôn, chiếc sô pha quá hẹp nên anh chỉ việc ngồi xuống, bế cậu lên đặt vào lòng để ôm.

"Điều này phù hợp với trình độ kinh tế chung của quân Viễn Chinh." Lục Phong Hàn đặt tay lên eo cậu, thoải mái nói: "Mức lương mà Liên Minh đưa ra không thấp nhưng hầu hết mọi người trong quân Viễn Chinh đều không biết tiết kiệm tiền. Có người thân thì hàng tháng sẽ chuyển tiền về cho gia đình. Không có gia đình để chăm sóc thì tiêu vào kỳ nghĩ. Rốt cuộc trên chiến trường không biết sống nay chết mai, có thể chẳng mang theo được gì."

Kỳ Ngôn đã chứng kiến ​​nhiều vụ nổ phi thuyền. Mỗi vụ nổ sẽ lấy đi một số lượng sinh mạng không xác định. Cậu dần hiểu lời nói của Lục Phong Hàn hơn trước: "Tính mạng nguy hiểm, ngày đêm không cần lo lắng."

Mỗi người đến tiền tuyến đều có quan điểm riêng về sự sống và cái chết.

Im lặng vài giây, cậu lại hỏi: "Vậy trước đó tướng quân không có tiết kiệm tiền sao?"

Lục Phong Hàn cảm thấy răng hơi đau, nhẹ nhàng thở dốc.

Số dư tài khoản trước đây của anh à - thôi, đừng nhắc đến.

[Đam mỹ - Hoàn] Kỳ hạn ám muội - Tô Cảnh NhànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ