Tác giả: Tô Cảnh Nhàn
Editor: Mập
--------------------------------------------------------------------------
Sau chiến tranh luôn có khoảng thời gian rãnh rỗi vô cùng dễ chịu, hiếm khi Mai Tiệp Lâm được ngủ một giấc hoàn chỉnh, giờ cô đang đi bộ vào phòng bếp tìm món gì đó ngoài dịch dinh dưỡng ăn cho đỡ thèm.
Phòng của các đội trưởng cách nhau không xa, đi vài bước cô liền đụng mặt Duy Nhân, dựa vào sự ăn ý nhiều năm, cô xác định điểm đến chuyến đi của đối phương rồi cùng nhau đi vào bếp.
Trong thông đạo không có bao nhiêu người đi lại, hoặc là trực ban hoặc là ra ngoài, hoặc là còn đang ngủ.
Duy Nhân hỏi Mai Tiệp Lâm: "Khi nào cô đi?"
Quân đoàn 11 đã bị quét sạch, chiến tuyến đã được đẩy mạnh về phía trước rất nhiều. Lục Phong Hàn phân bổ mỗi đội trưởng có một mảnh vực sao cần mang đội tuần tra.
Một là quét sạch tàn dư, hai là thẩm tra đối chiếu bản đồ sao, chẳng hạn như nơi nào có nhiều bão hạt, hành tinh nào có thể sống, nhân tiện điều chỉnh phòng ngự. Tuy việc không rối nhưng cũng không ít.
"Tìm cái gì ăn trước đã, mỗi ngày đều uống dịch dinh dưỡng, miệng tôi sắp biến thành miệng chim rồi." Giữa mày Mai Tiệp Lâm có chút cáu kỉnh: "Hôm qua tôi còn nghĩ là sẽ tìm chỉ huy xin sau khi tuần tra xong, có thể cho tôi đi dạo một vòng ở đại khu Nam Thập Tự , nằm trên đất, hít thở không khí tự nhiên."
Duy Nhân hiểu ngay: "Cô muốn tìm đàn ông để ngủ hở?"
Mai Tiệp Lâm xoa mũi, tự tin: "Ra chiến trường quá mệt, từng dây thần kinh trong não đều căng thẳng, tôi cần thư giãn! Tôi cần nghỉ ngơi! Tôi cần giải tỏa áp lực!"
Duy Nhân không hiểu mấy: "Đến phòng huấn luyện trọng lực lăn hai ngày?"
Mai Tiệp Lâm – người có thẩm mỹ của riêng mình – bĩu môi tỏ vẻ ghê tởm: "Cơ bắp to quá sẽ ảnh hưởng thẩm mỹ trên giường. Giờ tôi vừa vặn rồi."
Lúc hai người đang nói chuyện, cửa phòng bếp trượt ra hai bên, Mai Tiệp Lâm nhìn thấy cảnh tượng bên trong, lảo đảo, theo bản năng dụi mắt: "Lúc ra ngoài quên đem mắt sao?"
Duy Nhân cũng sửng sốt: "Tại sao chỉ huy lại ở đây? Chúng ta đi nhầm đường, đi bộ đến phòng chỉ huy?"
Mọi người đều biết Lục Phong Hàn là cái tên không bao giờ theo đuổi chất lượng sinh hoạt, toàn ăn dịch dinh dưỡng, cao dinh dưỡng, ăn từ tết đến cuối năm, còn lười đến độ không thèm đi phòng bếp hâm một hộp khoai tây nghiền.
Mai Tiệp Lâm lẩm bẩm phun ra bốn chữ: "...Thật là gặp ma."
Lúc này, thanh âm Phá Quân đột nhiên vang lên: "Xin hỏi ngài thấy ma ở đâu?"
Lục Phong Hàn an ủi Phá Quân: "Bọn họ nói giỡn, không có ma." Nói xong quay đầu nhìn phía hai người đứng ở cửa, ngón tay chỉ lên trên: "Nó sợ."
Mai Tiệp Lâm cứng họng năm giây.
Tổng chỉ huy xuất hiện trong phòng bếp, và trí tuệ nhân tạo... sợ ma?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ - Hoàn] Kỳ hạn ám muội - Tô Cảnh Nhàn
General FictionTác giả: Tô Cảnh Nhàn Editor: Mập Mạp Tròn Vo Tình trạng convert: Hoàn Nguồn convert, RAW: Khotangdammy Tình trạng edit: Hoàn Khả năng có hạn, cái nào khó edit quá hơi bung lụa mong mọi người bỏ qua cho. Tags: [Thụ xinh đẹp, bên ngoài lạnh lùng...