Tác giả: Tô Cảnh Nhàn
Editor: Mập
--------------------------------------------------------------------------
Tượng Lục Quân được làm theo ảnh đa chiều mà ông lưu lại khi còn sống nên không có tí sai biệt nào về chiều cao, ngay cả độ cong của cái móng tay cũng chính xác.
Anh nhìn người mặc quân trang, tay trái cầm trường thương, ánh mắt nhìn về nơi xa, cái bệ dưới chân tượng chỉ có bốn chữ: "Chỉ vì Liên Minh."
Chỉ vì Liên Minh, thẳng tiến không lùi.
Lục Phong Hàn không đếm được mình đã ngồi cạnh bức tượng này bao nhiêu lần, nên từng nét bút, từng con chữ anh đều nhớ như in. Anh cũng từng nghĩ rằng, một này nào đó nếu mình chết ở tiền tuyến, liệu anh có được tạc tượng ở đây, cũng có được mấy chữ giống Lục Quân.
Chỉ vì Liên Minh.
Nghĩ được mấy câu liền thấy kì lạ, hơi hù người ta đó.
Anh nghiêng đầu hỏi Kỳ Ngôn: "Nếu cậu chết đi thì trên mộ mình cậu muốn được viết gì?"
Cậu nhìn bức tượng trước mắt, trả lời: "Tôi đã nghĩ rồi, viết rằng: Thân nơi bóng tối, tôi từng truy đuổi đom đóm."
"Nghe có hơi buồn nhỉ?" Lục Phong Hàn đút tay vào túi quần: "Cậu mới 19 tuổi, nghĩ trên bia mộ viết gì chi, độ tuổi bình quân của con người hiện tại đều hơn 100, cậu vẫn còn sống lâu lắm."
Hình như anh quên người hỏi vụ viết gì trên mộ là ai rồi.
Kỳ Ngôn nhỏ giọng: "Không chắc nữa."
Người có lỗ tai hơi bị thính – Lục Phong Hàn: "Không chắc cái gì?"
Kỳ Ngôn không muốn trả lời, vừa lúc có một người trẻ tuổi đi đến bên cạnh, thiết bị đầu cuối cá nhân cậu ta đang mở, trên đó toàn chữ là chữ, cậu ta thò người qua: "Trung bình tuổi thọ hiện tại đúng là hơn 100 nhưng cũng là thời kì suy vong của khoa học kĩ thuật! Đến lúc đó con người ở các hành tinh sẽ chết hết, có khi vừa chớp mắt đã có một hành tinh bị huỷ diệt! Tương lai có thảm hoạ như thế nhưng con người ở đây cũng chẳng biết hối cải, cứ lo phát triển khoa học kĩ thuật, mỗi năm đổ vào không biết bao nhiêu tài lực và nhân lực."
Lục Phong Hàn nhướng mày: "Cậu ủng hộ quân phản loạn?"
Người đó cười: "Tôi không ủng hộ bên nào cả, tôi chỉ phản đối việc phát triển khoa học kĩ thuật, Liên Minh tự tìm đường chết!"
Lục Phong Hàn chỉ tay vào thiết bị đầu cuối trên cổ tay của cậu ta: "Nếu không có khoa học kĩ thuật, thiết bị trên tay cậu làm sao có? Mỗi ngày cậu ăn đều do phòng thí nghiệm nghiên cứu ra hạt giống, cách trồng trọt ra lương thực. Cậu có thể đứng đây nói mấy lời phi lí này một cách bình yên vô sự là do các nhà khoa học đã nghiên cứu ra mạng phòng thủ bao trùm toàn bộ Leto, một viên đạn, một quả pháo đều chẳng thể tấn công vào. Hơn nữa..."
Anh chỉ tay vào tượng Lục Quân sau lưng.
"Tàu chiến đấu cùng ông ấy đều biến mất sau khẩu pháo Phiến quân. Cậu không có chút xấu hổ nào khi đứng ở nơi này phản đối việc phát triển khoa học kĩ thuật Liên Minh ư? Nếu lúc đó có hệ thống phòng hộ như bây giờ thì dù kẻ địch có nã pháo cỡ nào cũng chẳng làm ông ấy chết được!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ - Hoàn] Kỳ hạn ám muội - Tô Cảnh Nhàn
General FictionTác giả: Tô Cảnh Nhàn Editor: Mập Mạp Tròn Vo Tình trạng convert: Hoàn Nguồn convert, RAW: Khotangdammy Tình trạng edit: Hoàn Khả năng có hạn, cái nào khó edit quá hơi bung lụa mong mọi người bỏ qua cho. Tags: [Thụ xinh đẹp, bên ngoài lạnh lùng...