Tác giả: Tô Cảnh Nhàn
Editor: Mập
--------------------------------------------------------------------------
Sau khi Mai Tiệp Lâm dẫn đội đi kiểm tra vực sao thì tàu chỉ huy thanh tịnh hơn nhiều, điều duy nhất khiến Lục Phong Hàn không hài lòng là Lorentz thỉnh thoảng sẽ đến gặp Kỳ Ngôn để hỏi đủ loại vấn đề.
Phần lớn đều liên quan đến hệ thống điện nhưng có vô số cập nhật và sửa chữa chồng lên nhau thành ra rất phức tạp, không thể giải thích rõ ràng trong một vài từ dẫn đến đa phần Kỳ Ngôn sẽ đi theo Lorentz đến Bộ kĩ thuật làm việc.
Vì vậy, người của Bộ kĩ thuật phát hiện ra rằng hai ba ngày nay họ nhìn thấy Lục Phong Hàn còn nhiều hơn so với nửa năm trước!
Ngay cả Diệp Bùi cũng thì thầm với Mondrian: "Sao có cảm giác quay lại Học viện Turan nhỉ? Hai người họ cùng ra cùng vào, Kỳ Ngôn đào dữ liệu trong phòng thí nghiệm còn chỉ huy chờ đợi bên cạnh, chờ cậu ấy làm xong thì cùng nhau rời đi."
Cô nháy mắt ra hiệu: "Cậu nhìn xem, bây giờ Kỳ Ngôn đang gỡ lỗi dữ liệu hệ thống, chỉ huy thì bên cạnh phê duyệt văn kiện."
Tóc Mondrian đã được cắt ngắn, vầng tráng lộ ra khiến cậu ta thoạt nhìn sáng sủa hơn nhiều, cậu gật đầu đồng ý, trong mắt chứa đầy hoài niệm: "Rất giống."
Xoa đôi mắt khô khốc, Diệp Bùi không khỏi nói tiếp: "Tuy nhiên, Kỳ Ngôn mạnh đến mức có thể sửa chữa cả hệ thống điện! Tôi tin là khi ở Turan cậu ấy đã che giấu thực lực rồi."
Mondrian: "Có lẽ không, chỉ là Turan không có cơ hội để cậu ấy biểu hiện ra thực lực của mình."
"Đúng vậy, trong phòng thiết bị của ISOC không phải Kỳ Ngôn đã chặn quân Phản Loạn xâm nhập vào mạng nội bộ của trụ sở sao?" Diệp Bùi lấy lại động lực: "Tôi cũng sẽ làm việc chăm chỉ! Tôi là nhà khoa học mạnh nhất Liên Minh trong tương lai! Chỉ là không biết liệu Turan có giữ tư cách sinh viên khi chiến tranh kết thúc không, để còn quay lại trường."
Chiến thắng luôn mang đến hy vọng.
Lục Phong Hàn ngồi gần đó nghe thấy cuộc trò chuyện đứt quãng của hai người, không khỏi nhìn Kỳ Ngôn .
Áo sơ mi rộng thùng thình trên người cậu làm lộ vòng eo gầy, cậu đang nói chuyện với Lorentz, bên cạnh có hai lính kỹ thuật cầm máy tính bảng nhanh chóng ghi chú.
Không biết hai người kia hỏi vấn đề gì, Lorentz trừng to mắt, vẻ mặt Kỳ Ngôn không thay đổi, có vẻ là nói chậm lại để lính kĩ thuật nhớ kĩ nội dung.
Giống như trước đây, trông thì lạnh lùng xa cách thật ra rất kiên nhẫn.
Ngay khi Lục Phong Hàn chuẩn bị thu hồi tầm mắt, anh phát hiện ra Kỳ đang nhìn mình.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Kỳ Ngôn tựa hồ sửng sốt, vội vàng quay đầu, cố ý di chuyển, quay lưng về phía anh.
Lục Phong Hàn bật cười.
Anh nghĩ mình nên bàn cái gọi là "giấu đầu lòi đuôi" với cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ - Hoàn] Kỳ hạn ám muội - Tô Cảnh Nhàn
General FictionTác giả: Tô Cảnh Nhàn Editor: Mập Mạp Tròn Vo Tình trạng convert: Hoàn Nguồn convert, RAW: Khotangdammy Tình trạng edit: Hoàn Khả năng có hạn, cái nào khó edit quá hơi bung lụa mong mọi người bỏ qua cho. Tags: [Thụ xinh đẹp, bên ngoài lạnh lùng...