Tác giả: Tô Cảnh Nhàn
Editor: Mập
--------------------------------------------------------------------------
Quảng trường Sky Diamond.
Thấy Nhiếp Hoài Đình vội vàng rời khỏi sân khấu, ngay sau đó cả Climo và Hodgkin cũng rời đi, Lục Phong Hàn kéo ba người Hạ Tri Dương đang kích động rời khỏi đám đông, đứng dưới một thân cây.
Hạ Tri Dương có chút kỳ quái: "Sao vậy?"
Lục Phong Hàn nhìn màn hình trên quảng trường.
Trên đài lễ chỉ còn Tổng bí thư, có thể vì ba vị thượng tướng cùng lúc rời đi, ngược lại không khiến mọi người nghi ngờ.
Thu tầm mắt lại, Lục Phong Hàn nghiêm túc: "Nếu tôi nói Leto lập tức sẽ xảy ra chuyện, quân Phản Loạn đã đánh tới phụ cận, các người có tin không?"
Hạ Tri Dương cười nói: "Ha ha ha sao có thể, hôm nay là Ngày thành lập, là Ngày thành lập Liên Minh, quân Phản Loạn như thế nào..."
Nụ cười trên mặt cậu ta dần tắt, trước nhìn Kỳ Ngôn, sau lại nhìn Lục Phong Hàn, nói lắp: "Thật sự? Anh nói thật? Không nói giỡn?"
Lục Phong Hàn thẳng thắn: "80%."
Đây là tỉ lệ đã bị anh giảm đi, có thể là 95%, 5% còn lại là may mắn.
Diệp Bùi và Mondrian liếc nhau, cô cắn nhẹ môi, nói: "Tôi tin!"
Hạ Tri Dương nhấc tay: "Tôi... tôi cũng tin."
Tuy nghe như một câu chuyện cười nhưng không biết vì sao mà lời Lục Phong Hàn nói ra lại làm người ta tin tưởng.
Rõ ràng anh chỉ là vệ sĩ của Kỳ Ngôn.
Mondrian hỏi: "Hiện tại phải làm sao?"
Lục Phong Hàn không đáp, chỉ hỏi: "Thời gian không nhiều lắm, các người nghĩ như thế nào?"
Diệp Bùi nhanh chóng hạ quyết định: "Tôi về nhà! Nếu thật sự xảy ra chuyện thì cha mẹ tôi vẫn đang ở nhà!" Cô nhìn về phía Mondrian: "Cậu muốn về cùng không?"
Cô biết ba mẹ Mondrian đã bị Phiến quân ám sát, ở Leto không còn thân nhân nào khác.
Mondrian lập tức gật đầu: "Được tôi cùng cậu quay về."
Lục Phong Hàn gật đầu: "Từng người trở về nhà, sau đó tìm nơi có thể trốn việc nổ mạnh, nấp kĩ."
Diệp Bùi vội vàng hỏi: "Vậy hai người?"
Lục Phong Hàn nhìn về phía Kỳ Ngôn.
Kỳ Ngôn không có do dự: "Tôi đi cùng anh ấy."
Mọi người từ biệt đơn giản, ngược dòng người mà chạy ra ngoài.
Lục Phong Hàn nhìn Kỳ Ngôn chằm chằm: "Thật muốn đi cùng tôi?"
Kỳ Ngôn nghiêm túc gật đầu: "Ừ, trên hợp đồng có ghi rõ, bất kể thời gian, địa điểm anh đều phải bảo vệ tôi, hiện tại chưa hết hạn."
Lục Phong Hàn nhìn cậu vài giây, cười nhẹ: "Được, tôi bảo vệ cậu."
Bên ngoài Bộ chỉ huy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ - Hoàn] Kỳ hạn ám muội - Tô Cảnh Nhàn
General FictionTác giả: Tô Cảnh Nhàn Editor: Mập Mạp Tròn Vo Tình trạng convert: Hoàn Nguồn convert, RAW: Khotangdammy Tình trạng edit: Hoàn Khả năng có hạn, cái nào khó edit quá hơi bung lụa mong mọi người bỏ qua cho. Tags: [Thụ xinh đẹp, bên ngoài lạnh lùng...