Chương 40

1.8K 135 10
                                    

Tác giả: Tô Cảnh Nhàn

Editor: Mập

--------------------------------------------------------------------------

Chờ khi xe bay tiến vào đường chạy, hai bên cảnh vật hoá tàn ảnh, khuỷu tay Lục Phong Hàn chống lên cửa sổ xe, bàn tay cầm cần điều khiển đã hơi tê.

Trong lòng anh tự cười nhạo mình, có phải lần đầu sờ mặt Kỳ Ngôn đâu.

Nhưng đây là lần đầu tiên cậu chủ động cho anh sờ.

Có thể giống nhau à?

Lục Phong Hàn dựa vào ghế, cố không để ý Kỳ Ngôn.

Cố cố cho dữ, cuối cùng vẫn nghiêng đầu liếc mắt ngó.

Kỳ Ngôn dùng thiết bị đầu cuối cá nhân chiếu một màn hình nhỏ, nhìn mấy hàng kí tự trên đó rồi ngẩn người, mặt mày chăm chú. Ánh sáng màn hình chiếu vào mặt cậu, làm làn da càng thêm trắng, như viên ngọc không chút tì vết, không biết ăn gì mà lớn lên.

Đầu ngón tay Lục Phong Hàn lại hơi ngứa.

Vì cố đè cảm giác đó xuống, anh mở chức năng chụp ảnh của thiết bị đầu cuối lên, chụp một tấm sườn mặt của ông chủ nhỏ.

Không biết là do quá tập trung hay không có phòng bị, chụp xong Kỳ Ngôn cũng không hề hay biết.

Tâm tình Lục Phong Hàn sung sướng, hỏi: "Đang làm gì?"

"Viết Phá Quân." Kỳ Ngôn vừa gõ code, vừa nói chuyện với anh: "Anh lại chụp tôi à?"

Không nghĩ là cậu biết, anh hỏi: "Sao cậu phát hiện?"

"Động tác của anh nhỏ lắm sao, không chút che giấu nên bị phát hiện dễ dàng."

Trong mắt Lục Phong Hàn có ý cười.

Xem ra, cậu cũng không nghiêm túc làm mấy nhỉ.

Hai người không về thẳng nhà mà tiện đường ghé vào tiệm quần áo Đại Bạc.

Do Lục Phong Hàn tự nhiên nhớ ra, sau khi từ hành tinh hoang về, chớp mắt đã là tháng 12, cần đi Đại Bạc đặt quần áo mùa đông.

Dù Liên Minh đã làm ra loại vải mỏng mặc lên là đông ấm hè mát, nhưng vì do ý thức con người đã được hình thành mấy triệu năm, vẫn bị thị giác ảnh hưởng.

Như mỗi lần anh thấy cậu mặc áo sơ mi mỏng, luôn tưởng tượng cậu bị lạnh.

Vào lúc đến Đại Bạc, vẫn là người thợ may lần trước đón tiếp bọn họ.

Vì thời gian đã qua 4 tháng, vóc người Kỳ Ngôn có hơi thay đổi, thợ may đem thước dây lại. Nhưng lần này ông ấy không tự tiện làm, mà chủ động đưa thước cho Lục Phong Hàn: "Có thể làm phiền ngài lấy số đo giúp tôi không?"

Lục Phong Hàn nhận thước, nhớ lại việc lần trước nói bị đau của Kỳ Ngôn.

Anh đem thước lại gần cậu, cười nhẹ, nhỏ giọng: "Lại đây, xem bé yếu ớt có cao lên, mập ra không."

Kỳ Ngôn đang giải hàm số cao cấp, chìa ra mấy phần lực chú ý cho Lục Phong Hàn, mặc cho đối phương muốn làm gì thì làm.

[Đam mỹ - Hoàn] Kỳ hạn ám muội - Tô Cảnh NhànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ