Chương 53

1.5K 130 11
                                    

Tác giả: Tô Cảnh Nhàn

Editor: Mập

--------------------------------------------------------------------------

Chiếc phi thuyền rách nát có màu chói mắt đã được tàu chỉ huy quân Viễn Chinh "vớt bắt" thành công.

Nghe thấy tiếng thân phi thuyền đã được cố định, Lục Phong Hàn tựa lưng vào ghế ngồi, tách chân ra, sắc mặt có chút phức tạp.

Vận khí anh không tồi, khi ra khỏi lỗ sâu được Phá Quân nhắc nhở điểm đến đúng thật là đại khu Nam Thập Tự.

Khi vừa đăng nhập vào mạng, anh liền gửi tin nhắn cho Kỳ Ngôn. Mỗi vài chữ mà nhắn xong lại xóa, xóa xong lại gõ vào, cứ như bị nhốt nửa năm thì khả năng ngôn ngữ của anh đã bị thoái hóa. Viết đi viết lại, cuối cùng chỉ được một câu đơn giản: "Tôi đã trở về."

Sau khi gửi đi cảm thấy còn rất nhiều lời để nói nhưng một chữ cũng không nhắn được. Lục Phong Hàn nghĩ thầm, nếu lỗ sâu này liên thông đến Tinh vân Lagoon, hoặc là ngay trước mặt Kỳ Ngôn thì thật tốt biết bao.

Cảm giác bị đè ép khi chuyển tiếp chưa ổn thì anh nhận thấy vận khí của mình dù không kém nhưng cũng chả khá mấy, vừa ra đã đụng phải việc hai quân đối đầu.

Một bên là Erich đang mang đội làm nhiệm vụ, bên còn lại là kẻ thù cũ không biết giao thủ đã bao lần – Downer.

Tuy không đoán được nhưng anh không chút do dự điều khiển chiếc phi thuyền nhỏ này lao thẳng vào trước trận.

Hiện giờ xem ra hiệu quả không tồi.

Mở cửa tàu ra, Lục Phong Hàn không biết lần thứ mấy hỏi Phá Quân: "Có hồi đáp chưa?"

Phá Quân: "Không có."

Dừng ngón tay trên bàn điều khiển một chút, Lục Phong Hàn đứng dậy ra ngoài, dặn dò: "Có hồi đáp phải báo cho ta, lập tức."

Cửa tàu bị phun sơn sặc sỡ mở ra hai bên, khiến người ta cảm giác nếu dùng lực mạnh chút thì có khi cánh cửa này rơi ra luôn.

Lục Phong Hàn bước lên cầu thang, đám người đang chờ bên ngoài dường như đồng thời gót chân chạm vào nhau, phát ra tiếng "bang" thật lớn. Cuối cùng hướng về anh mà làm quân lễ Liên Minh.

Erich đứng ở đầu hàng, nhìn chăm chú vào người đang đi xuống, hai gò má căng chặt có thể ổn định cảm xúc, mắt anh đỏ hoe, giọng khàn khàn, mỗi một chữ đều lưu loát: "Phó chỉ huy quân Viễn Chinh – Erich Planck, hướng ngài phục mệnh!"

Anh ta hít sâu một hơi, đôi mắt màu xám như tràn ngập nhiệt huyết: "Trên dưới quân Viễn Chinh chưa bao giờ buông vũ khí, tùy thời đợi lệnh!"

Lục Phong Hàn nhìn đám người quen thuộc trước mặt chăm chú, cổ họng anh hơi nghẹn lại.

Chỉ mới một năm không gặp, đã hai lần sống chết.

Anh thường không biểu lộ cảm xúc bản thân, giơ tay đáp lại bằng quân lễ, lại dùng giọng điệu thản nhiên: "Chư vị, đã lâu không gặp."

Lục Phong Hàn, không, phải nói là toàn bộ quân Viễn Chinh không giỏi nói chuyện quá khứ. Anh chỉ nói một câu rồi đuổi người, lệnh ai về vị trí nấy, Erich và Vincent tự giác đi theo.

[Đam mỹ - Hoàn] Kỳ hạn ám muội - Tô Cảnh NhànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ