Tác giả: Tô Cảnh Nhàn
Editor: Mập
--------------------------------------------------------------------------
Thời gian làm việc và nghỉ ngơi của Kỳ Ngôn trên tàu chỉ huy rất có quy luật, thường là 8 – 9 giờ thức dậy, cùng Lục Phong Hàn ăn sáng, sau đó thì anh ở đâu cậu ở đó, tối thì về ngủ.
Không quá mấy ngày thì cậu đã có thể tùy lúc tùy nơi mà mở màn hình ảo ra xem tư liệu, ghi chép hay thuận tay chỉnh sửa vài lỗ hổng hệ thống nào đó. Chỉ là thói quen này khiến cậu có khi đi đường không chú tâm, hay đâm vào sau lưng Lục Phong Hàn.
Lại đụng tiếp một lần, cái mũi bị đụng đau khiến cậu rơi nước mắt sinh lí.
Lục Phong Hàn bất đắc dĩ: "Lại anh xem nào, xem Ngôn Ngôn của chúng ta có bị bẹp mũi không?"
Vừa nói vừa nâng cằm cậu lên, rũ mắt ngó chiếc mũi đỏ.
Hu hu, đáng thương.
Nghe người nào đó dỗ, Kỳ Ngôn nghẹn giọng: "Em không phải bé con."
Lục Phong Hàn nhướng mày: "Đúng vậy, là bé lớn đi đường còn đụng mũi."
Âm cuối có ý cười rõ ràng.
Mai Tiệp Lâm đang hấp tấp chạy về phía phòng chỉ huy, không nghĩ là nửa đường đã gặp, còn nghe mấy câu của chỉ huy, ghét tới nổi phải bóp mũi xoay hướng khác hít không khí trong lành.
Lục Phong Hàn thấy động tác khoa trương của cô nàng, điểm danh: "Mai Tiệp Lâm."
Gót chân cô nàng khép vào, chào Lục Phong Hàn: "Chỉ huy!" Vừa buông tay lại ngó thấy mấy cái dấu vết kì lạ trên cổ Kỳ Ngôn.
Cô thấy cái gì vậy cà?
Không giống đám Duy Nhân, Vincent, Long Tịch Vân từ khi sinh ra đã ế, cô nàng hiểu rõ cách thức ăn cơm – đánh giặc – gặt đàn ông, kinh nghiệm phong phú có thể viết được sách, nhìn cái là hiểu gì ngay.
Là dấu hôn!
Vết đỏ đó là dấu hôn!
Còn không phải là chỉ có 1, 2 cái!
Da Kỳ Ngôn vốn trắng lạnh, rất dễ lưu dấu. Mấy cái dấu đậm nhạt này xuất hiện trên da cậu cứ như hoa mai trong tuyết.
Mai Tiệp Lâm chớp mắt, trong lòng nổi trống...
Mẹ nó, mình sắp thành nhà giàu đệ nhất quân Viễn Chinh rồi đúng không?
Không uổng công bà cô đặt cược!
Tiền tài cuồn cuộn gần ngay trước mắt!
"Chỉ huy, ngài cố tranh thủ chút, nửa đời sau của tôi xài tiền như nước hay thắt lưng buộc bụng, mỹ nhân trong ngực hay độc thân đến già nhờ cả vào ngài." Mai Tiệp Lâm nói lời thấm thía, biểu tình thành khẩn.
Nghe mấy lời này, Lục Phong Hàn thấy có gì đó sai trái, liếc nhìn Kỳ Ngôn liền thắt cả hai nút áo còn lại.
Mai Tiệp Lâm trợn mắt – chậc chậc chậc, cái gọi là lòng chiếm hữu của đàn ông!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ - Hoàn] Kỳ hạn ám muội - Tô Cảnh Nhàn
General FictionTác giả: Tô Cảnh Nhàn Editor: Mập Mạp Tròn Vo Tình trạng convert: Hoàn Nguồn convert, RAW: Khotangdammy Tình trạng edit: Hoàn Khả năng có hạn, cái nào khó edit quá hơi bung lụa mong mọi người bỏ qua cho. Tags: [Thụ xinh đẹp, bên ngoài lạnh lùng...