Tác giả: Tô Cảnh Nhàn
Editor: Mập
-------------------------------------------------------------------------
"Tại sao phải đeo cà vạt? Tôi không thở được!"
"Ý nghĩa tồn tại của quân phục là cái gì vậy? Thiết kế quá vô lí. Trên phi thuyền ai mà đeo thắt lưng bản hai ngón tay chớ?"
Quân dung của quân Viễn Chinh từ trên xuống dưới nhìn tổng thể thì không sai, mà chú ý chi tiết thì bét nhè hết, dù là mấy người đội trưởng, quân trang chỉnh chu cũng không mặc được mấy ngày.
Đương nhiên, ngoại trừ Phó chỉ huy Erich.
Duy Nhân và Đỗ Thượng mặc bộ quân phục mới, tay giơ lên cao chút cũng không quen, cứ có cảm giác tự do bản thân đã bị vây hãm, khiến họ khó thở.
"Có ai mà mặc quân phục thế này đi chiến đấu đúng không Đỗ Thượng?" Mai Tiệp Lâm khoa tay múa chân với lễ phục mới, tự nhiên thấy tự hào về body mình luyện mười mấy năm trời, ngày hôm đó nhất định phải thắt eo chặt vô. Không chừng sau này, cô có thể dùng mặt tạo cơm ăn à.
Phòng bên kia, Lục Phong Hàn đã thay quần áo mới đi ra.
Quân phục quân vũ trụ vốn màu trắng thế mà lần này anh được nhận bộ quân phục đen tuyền khảm khóa bạc, cùng bộ với quân ủng và thắt lưng nhưng lại thiếu dây đeo vai.
Lục Phong Hàn có nền tảng tốt, hơn nữa nhiều năm rèn luyện không ngừng, tỉ lệ thân hình rất xuất chúng, mặc vào quân phục màu đen, khí chất càng lạnh lẽo, sắc xảo.
Chờ anh mang giày, ngẩng đầu cài nút áo, rồi từ từ cúi đầu đeo găng tay trắng, hơi thở cấm dục ập tới rõ ràng.
Đôi mắt của Kỳ Ngôn không khỏi dừng ở ngón tay, hầu kết và đôi mỏng của anh, cả người cậu như bị giật điện, run rẩy khó kiểm soát.
Đã sớm chú ý, Lục Phong Hàn dùng ngón tay đeo găng sờ mặt cậu, nhẹ giọng hỏi: "Sao thế?"
Rõ là chỉ chạm bình thường, nhưng Kỳ Ngôn lại nín thở.
Lục Phong Hàn cười khẽ, rất là vui vẻ.
Anh di chuyển nửa bước, đứng trước mặt cậu, ngăn chặn tầm mắt, anh bỏ ngón tay ra, ghé sát vào tay Kỳ Ngôn; "Anh biết, Ngôn Ngôn rất thích."
Kỳ Ngôn không phủ nhận.
Cậu chưa bao giờ phủ nhận sức hấp dẫn to lớn của Lục Phong Hàn đối với mình.
.
Vào ngày trao quân hàm, quảng trường Sky Diamon của hành tinh thủ đô rất đông người, tất cả đều theo dõi nghi thức tại phòng hội nghị qua màn hình ảo bay trên bầu trời.
Mãi đến hơn 7 giờ tối, một nhóm người tránh né các thiết bị và phóng viên, lặng lẽ đi đến nhà hàng cạnh Trường quân đội Đệ Nhất.
Trong phòng riêng, mấy người nhìn nhau không nhịn được bật cười.
"Hạ Tri Dương, nút áo của ông mất hết rồi kìa! Sao ông không có miếng cơ ngực nào thế?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ - Hoàn] Kỳ hạn ám muội - Tô Cảnh Nhàn
General FictionTác giả: Tô Cảnh Nhàn Editor: Mập Mạp Tròn Vo Tình trạng convert: Hoàn Nguồn convert, RAW: Khotangdammy Tình trạng edit: Hoàn Khả năng có hạn, cái nào khó edit quá hơi bung lụa mong mọi người bỏ qua cho. Tags: [Thụ xinh đẹp, bên ngoài lạnh lùng...