Chương 17

1.9K 161 13
                                    

Tác giả: Tô Cảnh Nhàn

Editor: Mập

--------------------------------------------------------------------------

Về đến nhà, Lục Phong Hàn gọi Kỳ Ngôn đang chuẩn bị đi tắm lại: "Cắt móng tay trước nhé?"

Lúc nãy ở trong xe, khi Kỳ Ngôn vén tay áo lên anh thấy trên tay có vài vết đỏ, hỏi mới biết là do móng tay cậu dài quá nên khi ngủ vô tình cào trúng.

Nghe vậy, tâm tình anh có hơi phức tạp – phương thức "bị thương" của cậu luôn rất mới lạ. Anh phòng trước phòng sau cũng chẳng thể phòng nổi việc khi ngủ tự cào.

Đành phải ghi nhớ việc cắt móng tay cho cậu.

Kỳ Ngôn kiên trì: "Muốn đi tắm trước."

Chẹp, mấy người có thói ở sạch luôn phức tạp vậy đó. Mỗi lần cậu ấy tắm là phải mất 10 đến 20 phút, mỗi khi về nhà việc đầu tiên luôn là đi tắm.

Trong khi đợi nửa tiếng, anh tranh thủ làm một vài bài tập huấn luyện, đọc hai trang [Nhật báo Leto], đương nhiên là không nhìn tin tức của đầu đề, và cái bài đứng thứ 4 kia.

Khi Kỳ Ngôn xuống đã thấy cậu thay quần áo mới, Lục Phong Hàn vừa thấy bộ đồ màu xám là biết nó được may từ E7-43.

Giây tiếp theo, anh phỉ nhổ bản thân – Lục Phong Hàn, mày bị Leto làm sa đoạ rồi.

Kỳ Ngôn đến chỗ cạnh Lục Phong Hàn ngồi xuống, cổ áo hơi mở làm lộ ra làn da trắng lạnh, khẩn trương đưa tay cho Lục Phong Hàn.

"Không cắt phạm ngón tay cậu đâu." Lục Phong Hàn cười khẽ, nâng tay cậu lên, nhìn cổ tay đang bị mình nắm hai giây. Biết cậu sợ đau nên nhẹ nhàng cắt mười ngón, lần đầu lái phi thuyền tiêm kích cũng không có cẩn thận được vậy đâu!

Kỳ Ngôn rụt tay lại, đánh giá móng tay mình: "Anh cắt đẹp hơn tôi cắt."

Thành quả được tán thành, Lục Phong Hàn rất là sung sướng, cảm thấy bản thân có thể mở tiệm được rồi.

Trong phòng thí nghiệm của tổ nghiên cứu năm 2, tổ trưởng Diệp Bùi thường thấy Kỳ Ngôn hay nhìn ngón tay mình, kỳ quái: "Sao thế, dính gì trên tay à?"

"Không có." Cậu lắc đầu, chỉ vào một chuỗi dữ liệu phức tạp: "Mô hình của cậu không thể nâng cấp lần ba là do chỗ này, phụ trách PAPO tức là nơi tính tỷ lệ song song, công thức chỗ này chỉ tính được lượng dữ liệu cố định, không thể tính dữ liệu ngẫu nhiên đưa vào nên nó không có cách nào gia tăng khả năng tính toán song song."

"Ra là ở đây." Quầng thâm mắt của Diệp Bùi to đùng: "Hôm qua tôi thức suốt đêm vẫn không tìm ra vấn đề, rõ ràng lần nâng cấp thứ 2 rất thuận lợi." Cô chắp tay trước ngực, nói: "Đa tạ ân cứu mạng!"

Cùng ở chung mấy ngày, cô phát hiện Kỳ Ngôn tuy ít lời, nhìn cũng lạnh lùng, nhưng có vấn đề gì chỉ cần hỏi, cậu sẽ giải đáp cẩn thận.

Lúc nãy nghe thấy mấy tin đồn nhảm nhí ở tổ nghiên cứu năm nhất, cô nói với Kỳ Ngôn: "Tôi nghe có người nói mô hình PVC93 của cậu có... vấn đề."

[Đam mỹ - Hoàn] Kỳ hạn ám muội - Tô Cảnh NhànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ