Chương 104

970 80 9
                                    

Tác giả: Tô Cảnh Nhàn

Editor: Mập

--------------------------------------------------------------------------

Lúc Kỳ Ngôn ăn xong, hai người đi đường vòng, trước đến phòng vẽ bản đồ sao của Bộ kĩ thuật.

Sau khi phát hiện vực sao mới, nơi này liền vẽ bản đồ. Các chi tiết bao gồm thông tin môi trường, tọa độ, đường kính và loại cụ thể của từng hành tinh, đặt tên cho các hành tinh, vành đai tiểu hành tinh,...

Tuy nhiên, vì đã từng có người đặt chân đến vực sao này, nên sẽ dùng những tên người đó đã đặt.

"... Vành đai tiểu hành tinh xuất hiện gần lối ra lỗ sâu gọi là "Vành đai Venus", bên trong đầy bụi và mảnh vụn, nhìn từ xa như hoàng hôn."

"... Hành tinh này được đặt tên là Liệt Khuyết nghĩa là tia sét, vì hành tinh được cấu thành bởi nham thạch và có trọng lực rất mạnh, tầng khí quyển rất dày. Mỗi giờ có hàng chục nghìn tia sét rơi xuống mặt đất."

Khi Kỳ Ngôn làm xong cũng đã qua nửa tiếng, Lục Phong Hàn dựa lưng vào tường, thỉnh thoảng cúi đầu xử lí vài văn kiện, thỉnh thoảng vẫn chăm chú nhìn Kỳ Ngôn.

Không ít người trong phòng vẽ bản đồ nháy mắt với nhau – Tổng chỉ huy sao vậy? Theo dõi như thể sợ người ta chạy mất á.

Có người còn lặng lẽ viết lên màn hình ảo: "Thông cảm thanh niên 29 tuổi lần đầu biết tình yêu là gì đê."

Họ chợt nhớ bản thân còn chưa biết tình đầu là gì... ờm.

Sau khi rời phòng, Lục Phong Hàn vừa giúp Kỳ Ngôn chỉnh lại chiếc nơ lỏng lẻo trên cổ tay vừa suy nghĩ về những cái tên mà cậu nêu lên lúc nãy: "Tháp Trắng thu thập tất cả thông tin của từng người tham dự "Đại hàng hải"?"

Kỳ Ngôn gật đầu: "Ừm, Tháp Trắng lưu trữ tất cả, dữ liệu họ gửi về sau khi rời Trái Đất đều được ghi lại."

Lục Phong Hàn thuận thế nắm tay cậu: "Nếu không thể quay lại?"

"Nếu không có thêm tin tức gì, Tháp Trắng sẽ ghi là "Chưa về"."

Là "chưa về", không phải "đã chết".

Dường như những con người nhỏ bé đó chỉ đang ở trên một con tàu đơn giản, du hành giữa vô vàn vì sao hòng tìm kiếm hy vọng, họ vẫn đang lang thang ở một góc nào đó trong biển trời mênh mông, chưa thể về nhà đúng hẹn.

Kỳ Ngôn nhớ đến những gương mặt tươi cười trên cơ sỡ dữ liệu, cả nam cả nữ với đủ độ tuổi, đủ màu da. Dù đã 200 năm trôi qua, nhưng họ "không hề bị lãng quên".

.

Bộ kĩ thuật.

Fantov thường xuyên kiểm tra thời gian, trên cổ có một lớp mồ hôi lạnh.

Có người chú ý đến việc này, thấy màn hình ảo trước mặt ông ta đã lâu chưa đổi, quan tâm hỏi: "Có vấn đề gì không giải quyết được à? Nhìn ông có chút lo lắng, không sao đâu, làm không được thì thôi, nhìn sếp hung dữ vậy chứ ổng không có chửi đâu. Nào tôi làm xong thì làm tiếp ông."

[Đam mỹ - Hoàn] Kỳ hạn ám muội - Tô Cảnh NhànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ