Chương 11

2.3K 173 19
                                    

Tác giả: Tô Cảnh Nhàn

Editor: Mập

--------------------------------------------------------------------------

Học viện Turan chia sinh viên thành từng lớp 20 người, do một giáo sư phụ trách chuyên ngành. Còn có một vài lớp dạy trong hội trường lớn, không giới hạn chuyên ngành, năm học, đều có thể đi nghe.

Các giáo sư có thể dễ dàng quản lí từng sinh viên do các lớp tương đối nhỏ, cũng tiện sắp xếp chương trình dạy tùy theo tình trạng lớp.

"Rồi cậu sẽ thấy mỗi lần khai giảng chẳng có mấy lớp đủ 20 người! Có lớp thiếu 1, 2 người, có lớp thảm hơn, mất phân nửa!"

Hạ Tri Dương cảm thán khoa trương: "Giáo sư của Turan toàn ma quỷ! Mỗi học kì đều có thật nhiều sinh viên nhập học đúng không? Nhiều dữ lắm đúng không? Tôi đưa tiền cũng vào được luôn, giống cậu tự nhiên chuyển qua cũng chỉ cần nộp tiền. Nhưng mà mỗi khi đếm số người tốt nghiệp mỗi năm, đôi khi có một phần ba bị giữ lại ấy!"

Kỳ Ngôn: "Còn những người bị đuổi?"

"Bị các trường khác ở Leto hoặc khu Trung Ương nhận, nhưng mà vào Turan rồi ai lại muốn đi khỏi?" Hạ Tri Dương dẫn Kỳ Ngôn đến khu dạy học: "Nhưng mà vậy cũng tốt, có thể tốt nghiệp Turan chân chính tất nhiên có tài. Chính là cơ chế đào thải quá tàn khốc nên nhiều người không thể chịu đựng thôi."

Đang đi thì cậu ta chợt nhớ ra: "Mà đúng rồi cậu vào lớp nào thế Kỳ Ngôn?"

Kỳ Ngôn nhìn thông tin trong thiết bị đầu cuối: "Chuyên ngành trí tuệ nhân tạo năm 2, lớp 137."

"137?", Hạ Tri Dương nâng âm cuối, mặt con nít cười xán lạn: "Chúng ta và Trần Minh Hiên học cùng lớp!"

Cậu kích động muốn chụp vai Kỳ Ngôn, nhớ đến anh bạn này không thích việc tiếp xúc thân thể, làm động tác được một nửa thì rụt về, cao hứng: "Sau năm nhất, lớp chúng mình mất 4 người, cậu vào lớp thì được 17 mạng!"

Kỳ Ngôn gật đầu: "Ừ."

Lục Phong Hàn luôn yên tĩnh đi cạnh Kỳ Ngôn, vẫn luôn nghe hai người nói chuyện, tầm mắt anh cuối cùng rơi vào người ông chủ nhỏ.

Có thể nhìn ra tính cách cậu tương đối lạnh lùng, cảm xúc không dao động nhiều, hơn nữa vì hoàn cảnh trưởng thành nên chắc có rất ít bạn cùng trang lứa, dẫn đến mỗi khi tiếp xúc cùng Hạ Tri Dương và Trần Minh Hiên đôi khi hơi chậm chạp, vụng về.

Hạ Tri Dương tùy tiện, không để ý mấy cái chi tiết nhỏ nhặt, Trần Minh Hiên nhạy bén hơn, nên dù chơi game hay trò chuyện vẫn cố ý vô tình quan tâm Kỳ Ngôn.

Trong lòng Lục Phong Hàn đánh giá, hai người bạn này miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn.

Phòng học ở tầng 11, lúc Kỳ Ngôn đến bên trong cũng chẳng có ai, máy chiếu ba chiều đã được mở, ánh xanh lập lòe.

Lục Phong Hàn nhận ra: "Mỗi phòng học ở Turan đều có máy chiếu ba chiều?"

Hạ Tri Dương tự hào: "Đương nhiên! Có giáo sư không ở Leto, thậm chí không ở khu Trung Ương. Có giáo sư phải xa nhà, 360 ngày đều ở đại khu Kepler hoặc đại khu Messier xa xôi. Không lẽ không có giáo sư là không học hành sao, cho nên..." cậu chỉ tay: "Chỉ có thể dùng máy chiếu ba chiều."

[Đam mỹ - Hoàn] Kỳ hạn ám muội - Tô Cảnh NhànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ