Tác giả: Tô Cảnh Nhàn
Editor: Mập
-------------------------------------------------------------------------
Phòng thiết bị tầng hầm 11 không bật đèn, chỉ có vài ngọn đèn lóe lên trong nhà kính, giống như những con đom đóm đang chậm rãi đi qua khu rừng rậm rạp.
Auguste đặt thiết bị đầu cuối cá nhân của mình vào tường. Vài giây sau, một luồng dữ liệu giống như những đường mỏng màu xanh lam đột nhiên xuất hiện trên tường, kéo dài theo chiều ngang và chiều dọc, dần dần mở rộng ra mọi hướng.
Chẳng bao lâu, những đốm sáng trong nhà kính bắt đầu dày đặc hơn.
Khi Hạ Tri Dương ở đó, đột nhiên cậu có ảo giác bản thân đang đứng dưới bầu trời đầy sao tuyệt đẹp
Auguste nhận thấy sự ngạc nhiên trong mắt cậu, vừa khởi động chiếc máy tính siêu quang, ông vừa giới thiệu: "Rất đẹp đúng không? Chiếc máy tính siêu quang này tên là 'Ngân Hà'. Cái tên này chẳng phải rất thích hợp sao? Là siêu quang máy tính mạnh nhất ở Leto này. Cậu hẳn là biết. Sau khi Tướng Nhiếp rút khỏi Leto, ISOC bắt đầu quá trình "đóng băng", không cách nào ra vào, máy móc bên trong gần như bị hủy. Phiến quân đã nhiều lần cố thâm nhập để khởi động Ngân Hà nhưng không cách nào thành công, lại tiếc việc nổ tung đành tạm thời gác lại."
Hạ Tri Dương biết tin tức này.
Đây cũng chính là lý do khiến bên ngoài Trung tâm Thiết bị ISOC vắng tanh, không người trông coi.
Nhìn màn hình sáng lên, có lẽ bởi vì ở giữa có Kỳ Ngôn, Hạ Tri Dương bớt kiềm chế hơn: "Tiếp theo ngài định làm gì? Đương nhiên, tôi chỉ là có chút tò mò thôi, cũng không yêu cầu ngài trả lời."
Auguste luôn rất kiên nhẫn với thế hệ trẻ, ngoài mối quan hệ với Kỳ Ngôn, ông cũng ngưỡng mộ sự kiên cường của Hạ Tri Dương: "Theo cậu chứng kiến, Phiến quân củ yếu làm gì để kiểm soát Leto?"
Hạ Tri Dương cảm giác như quay trở lại lớp của Turan, đối mặt với câu hỏi của giáo sư, không khỏi đứng thẳng người, sau khi suy nghĩ kỹ càng, cậu đáp: "Dùng cái chết và bạo lực để tăng thêm nỗi sợ hãi của mọi người, sau đó chế ngự nội tâm của họ. Thông qua giám thị ước thúc lời nói việc làm của từng cá nhân, tiến tới thuần hóa tư tưởng và hành động."
Cậu không nói "giám thị" bao gồm tình huống một số người Leto theo dõi và báo cáo lẫn nhau do sợ hãi.
"Rất chính xác." Auguste tích cực khen ngợi: "Nỗi sợ hãi của con người giống như một cái xiềng xích vô hình, không dễ gì phá bỏ được. Nhưng đây không phải là nhiệm vụ của tôi. Việc đầu tiên tôi phải làm là phân tích ba chìa khóa mà quý cô Ôn Thi Khanh lấy được, lợi dụng Ngân Hà tiến vào mạng tín hiệu Leto, giành lại quyền kiểm soát hệ thống phòng ngự của hành tinh thủ đô."
Nghe thấy cái tên "Ôn Thi Khanh", Hạ Tri Dương nheo mắt lại. Cậu đè nén cảm xúc của mình và hỏi: "Có chuyện gì cần tôi giúp không?"
"Trong quá trình này, tôi không thể quá chú ý đến thế giới bên ngoài. Tôi cần cậu làm 'tai' và 'mắt' giúp tôi chú ý." Auguste nhướng mày, thoải mái: "Ví dụ nếu bị Phiến quân phát hiện thì cậu phải nhắc tôi chạy."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ - Hoàn] Kỳ hạn ám muội - Tô Cảnh Nhàn
General FictionTác giả: Tô Cảnh Nhàn Editor: Mập Mạp Tròn Vo Tình trạng convert: Hoàn Nguồn convert, RAW: Khotangdammy Tình trạng edit: Hoàn Khả năng có hạn, cái nào khó edit quá hơi bung lụa mong mọi người bỏ qua cho. Tags: [Thụ xinh đẹp, bên ngoài lạnh lùng...