Tác giả: Tô Cảnh Nhàn
Editor: Mập
--------------------------------------------------------------------------
Sau khi buông tay, Lục Phong Hàn rũ mắt hỏi: "Pháo hoa đẹp không?"
Giọng điệu nhẹ nhàng cứ như thật sự vừa phóng pháo hoa.
Ánh mắt Kỳ Ngôn dừng lại hình ảnh trong màn hình, chậm vài giây mới đáp: "Rất đẹp."
Con ngươi trong mắt có giấu vài tia sáng, rõ là vui vẻ.
Lục Phong Hàn: "Sau này..."
Anh muốn nói, sau này sẽ lại phóng cho cậu xem.
Nhưng lời vừa đến miệng đã ngừng.
Chờ khi anh về tiền tuyền, dù có phóng mười lần, trăm lần thì Kỳ Ngôn ở Leto cách xa vô số năm ánh sáng cũng chẳng thể chiêm ngưỡng.
Lời nói không thể thực hiện thì đừng nên nói ra.
Lục Phong Hàn không rõ cảm xúc kì lạ gì đang diễn ra trong lòng, nhưng tình huống bây giờ không thể cho anh nghĩ sâu.
Kỳ Ngôn hỏi Lục Phong Hàn: "Còn cần tầm nhìn không?"
"Không cần, điểm nhảy cần phải được thường xuyên bảo trì, đã không dùng lâu thế thì nó không ổn định, không thể nào có chuyện dịch chuyển lần nữa. Quân Phản Loạn dám đưa ba phi thuyền đến đây cũng coi như mạo hiểm."
Lục Phong Hàn nghĩ thầm, hệ thống điều khiển trung tâm do Y chế tạo như bị rắn độc rình rập, rất dai dẳng.
Cùng lúc, tín hiệu bị đứt rốt cuộc cũng khôi phục, Lục Phong Hàn nhận tín hiệu liên lạc của Hoắc Nham.
"Ngài có tin không, một cái pháo đài lớn thế này mà không có nỗi một lính kĩ thuật nào? Người có thể làm duy nhất thì là một nhân viên đã trở về mặt đất, cuối cùng tôi còn phải lái phi thuyền tiêm kích bay lên đỉnh lấy lại đường tín hiệu!"
Nghe Hoắc Nham oán giận, Lục Phong Hàn đả kích tiếp: "Hèn chi tốc độ khôi phục tín hiệu chậm thật.", lại nói tình huống của mình: "Vài phút trước, có ba phi thuyền mini từ điểm nhảy tiến đến, nó lợi dụng tình hình chiến đấu phía trước mà vòng ra sau pháo đài. Đã giải quyết!"
Lục Phong Hàn nói thì đơn giản nhưng Hoắc Nham vừa nghe đã rõ, đổ mồ hôi lạnh toàn thân.
Trên chiến trường chỉ nói kết quả, anh ta không hỏi biện pháp ngăn chặn của Lục Phong Hàn, tự trách: "Hằng ngày sống ở Fontaine I quá buông thả, tôi đã không còn tính cảnh giác."
Tuy Hoắc Nham là cựu cấp dưới của mình, nhưng nay cũng đã là đội trưởng phòng hộ của Fontaine I, Lục Phong Hàn hiểu mức độ nên không nhiều lời, chỉ nói: "Hẳn sẽ không xuất hiện phi thuyền thứ tư."
Cho nên mới nói, nếu xuất hiện vài tia sáng trong vũ trụ đen ngòm cũng chả phải chuyện gì tốt. Không phải phi thuyền đến gần thì cũng là đạn pháo tới trước mắt.
Giống nhau, đều muốn lấy mạng người.
"Xíu nữa sẽ thành công khống chế cục diện phía trước. Tuy lính phi thuyền tiêm kích ở Fontaine I chưa từng thấy máu, nhưng bốn đấu hai mà còn thua thì cởi quân phục vứt vào vũ trụ được rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ - Hoàn] Kỳ hạn ám muội - Tô Cảnh Nhàn
General FictionTác giả: Tô Cảnh Nhàn Editor: Mập Mạp Tròn Vo Tình trạng convert: Hoàn Nguồn convert, RAW: Khotangdammy Tình trạng edit: Hoàn Khả năng có hạn, cái nào khó edit quá hơi bung lụa mong mọi người bỏ qua cho. Tags: [Thụ xinh đẹp, bên ngoài lạnh lùng...