Chương 43

1.7K 132 15
                                    

Tác giả: Tô Cảnh Nhàn

Editor: Mập

--------------------------------------------------------------------------

Trong quân đội sóng ngầm không dứt, nhưng ở học viện Turan thì ngày hôm nay vẫn giống ngày hôm qua, sắp đến năm mới nên khắp nơi ồn ào, náo nhiệt.

Tại tiết giảng chung, trước khi vào học giáo sư đề cập đến "Y": "Đêm qua, Y đã mở nguồn 7 mô hình mới cùng lúc, các em nên nhìn xem, có thể sau này cần dùng."

Vừa nghe thấy tên này thì Hạ Tri Dương liền hưng phấn, cậu ta giơ tay, cao giọng: "Giáo sư, em thấy trên mạng có nói quân Phản Loạn đang cố tìm Y! Dạo gần đây ngài ấy có khỏe không?"

Giáo sư dí dỏm: "Câu hỏi của bạn học này là câu hỏi khó nhất trong sự nghiệp giảng dạy của tôi từ trước đến nay. Thực tế thầy cũng muốn biết gần đây Y có khỏe không, có vui không, có bệnh không?"

"Em, em..." Hạ Tri Dương sờ sờ cái gáy: "Vậy giáo sư, gần đây thầy có khỏe không?"

Giáo sư cười lộ cả nếp nhăn khóe mắt: "Khá tốt, thầy đã chuẩn bị áo len cho ngày năm mới, mua quần áo mới cho ngày kỷ niệm thành lập Liên Minh."

Chờ bắt đầu vào tiết, tai của Hạ Tri Dương vẫn đỏ, xoay người nói chuyện với Kỳ Ngôn: "Quá xấu hổ, quá xấu hổ, quá xấu hổ rồi! Tôi sao lại hỏi chuyện đó hở?"

Kỳ Ngôn hết sức an ủi: "Mọi người bắt đầu học rồi, sẽ quên lời của cậu thôi."

Hạ Tri Dương xoa vành tai đang đeo hoa tai kim loại của mình, nhìn trái nhìn phải, thấy mọi người đều đang tập trung nghe giảng mới thôi.

Trong phạm vi Turan đã có tuyết rơi mấy lần, ngoài trường thì cả có một miếng, mỗi lần ra vào cổng trường Kỳ Ngôn đều không quen.

Cậu dậm chân để làm tuyết trên đế giày rơi ra, hỏi Lục Phong Hàn: "Trường học trước kia của anh có làm tuyết rơi không?"

"Không có." Lục Phong Hàn không chừa chút mặt mũi nào cho cái trường quân đội Đệ Nhất đang đứng lặng đối diện: "Trường bọn tôi... dù có hệ thống điều khiển thời tiết cũng sẽ không cho tuyết rơi. Vì tuyết rơi là phải quét tuyết, mà quét tuyết thì phải sắm robot chuyên dụng, dùng robot thì phải cung cấp năng lượng... mọi thứ đều phải dùng tiền."

Trong mắt Kỳ Ngôn có ý cười nhẹ: "Tuyết rơi thì phải bỏ tiền, nên không làm?"

"Đúng, không có tiền." Lục Phong Hàn cũng cười rộ, lại nghĩ đến diễn xuất của Trường quân đội Đệ Nhất: "Thật ra muốn quét tuyết thì trường sẽ cho toàn bộ sinh viên cùng nhau quét, danh nghĩalà tăng cường rèn luyện, thật ra là tiết kiệm tiền."

Đây cũng là lí do đại khái là tại sao toàn bộ binh lính trên tàu chỉ huy quân Viễn Chinh có cái vẻ như chưa từng thấy tiền – phần lớn là sinh viên tốt nghiệp từ Trường quân đội Đệ Nhất. Có trình độ thấy tiền sáng mắt, Lục Phong Hàn từng nghĩ mình đã mang theo một lũ hải tặc.

Trước khi ngủ vào buổi tối, Kỳ Ngôn cầm máy chơi game [Đế quốc vinh diệu] vào phòng ngủ tìm Lục Phong Hàn.

Gần đây anh đang tăng cường huấn luyện thể chất, trên người chỉ mặc một cái áo ba lỗ màu đen, vai lưng rộng lớn và đường cong cơ bắp lộ ra hết, quần dài màu đen ôm sát hai chân thon dài, đẹp đẽ.

[Đam mỹ - Hoàn] Kỳ hạn ám muội - Tô Cảnh NhànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ