Chương 121

174 10 0
                                    

Ngày khai giảng Trường quân đội Đệ Nhất năm nay được lùi hơn hai tháng so với những năm trước.

Trong lễ khai giảng, một phần ba số ghế trong khán phòng đã bị bỏ trống. Các học sinh ngồi vào mất đi vẻ niên thiếu ngây ngô, có thêm vẻ điềm tĩnh do nhiễm khói thuốc súng cùng vượt qua mưa bom bão đạn.

Sau Ngày thành lập, quân Phản Loạn chiếm Leto, khi tướng Nhiếp và tổng thư ký đến Odin, tất cả học sinh trong trường, bất kể cấp lớp đều tham gia buổi lễ tốt nghiệp qua loa, sau khi tuyên thệ đều theo tướng Nhiếp rời đi.

Chỉ là, có một số người, đã không bao giờ quay trở lại.

Hiệu trưởng đứng trên sân khấu, ánh mắt lướt qua từng chiếc ghế trống, cuối cùng, ông nghẹn ngào quay đi, đôi mắt đỏ hoe.

Hạ Gia Nhĩ đứng trên khán đài với tư cách là đại diện các sinh viên tốt nghiệp, dáng vẻ trang nghiêm, cầu vai trung tá sáng ngời, lưng thẳng hơn bao giờ hết.

Khi đến lượt, cậu đứng yên nhìn những người ngồi trên khán đài và những hàng ghế trống: "Khi Liên Minh gặp khủng hoảng, tất cả chúng ta đều bối rối, rồi tự hỏi mình cần phải làm gì đó... Hôm nay, có người đã đắc thắng trở về, có người đã vùi mình trong biển sao. Tất cả chúng ta đều không hề hối hận, bởi vì chúng ta đều đã cầm vũ khí để bảo vệ những vì sao sau lưng mình! "

Dừng một chút, mắt cậu ươn ướt: "Mọi người... vất vả rồi."

Bình tĩnh lại, Hạ Gia Nhĩ lau khóe mắt, mỉm cười khoe hàm răng trắng bóng, đổi chủ đề: "Trước khi ra tiền tuyến, mọi người dọn sạch trường, cho nên các bạn học à, có đem vỏ đạn từ viên đạn bọn mình lấy khỏi trường luyện bắn về không? Bao bì dịch dinh dưỡng đã uống có gói lại chứ?"

Không ít người cao giọng đáp:

"Có mang về!"

"Còn!"

"Tôi cố hết sức mạng một cái vỏ đạn về này!"

"Hiệu trưởng và các giảng viên chắc chắn rất vui mừng. Tôi nghe nói máy tính siêu quang hiện tại không thể hỗ trợ việc nâng cấp kiến ​​trúc chiến trường mô phỏng nữa. Cần phải mua máy tính siêu quang mới, sau đó bảo trì sẽ tốn tiền." Hạ Gia Nhĩ nói thẳng: "Trường nghèo, không có cơm thừa. Siêng năng, tiết kiệm là đức tính!"

Mọi người đều cười.

Mọi thứ dường như đã trở lại đúng quỹ đạo.

Trong lớp học lịch sử chiến tranh vẫn còn có rất nhiều người đang ngủ, vô số người bị huấn luyện viên tra tấn ngã xuống đất không muốn đứng dậy, trong lớp học mô phỏng chiến đấu, mấy tên tinh lực dư thừa lao vào cabin mô phỏng phi thuyền không chịu đi ra ngoài.

Tất nhiên, tò mò nhà giàu nhất Leto bên kia sông giàu đến thế nào cũng là chuyện thường ngày.

Khi biết Kỳ Ngôn được Trường quân đội Đệ Nhất mời đến giảng dạy về công nghệ nhiễu tần số, Hạ Gia Nhĩ vẫn lo lắng: "Tôi luôn thấy lúc trao đổi, thế nào cái đám không đáng tin kia sẽ hỏi: "Học viện Turan không cần học sinh tự quét tuyết đúng không? Tổng cộng có bao nhiêu con robot dọn tuyết thế?" Mấy cái câu hỏi vô tri thật sự!"

[Đam mỹ - Hoàn] Kỳ hạn ám muội - Tô Cảnh NhànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ