Tác giả: Tô Cảnh Nhàn
Editor: Mập
--------------------------------------------------------------------------
Sau khi Kỳ Ngôn đến tàu chỉ huy được ba ngày thì hệ thống dò xét mới đã thử xong. Nếu ở Tháp Trắng thì chẳng cần mất thời gian đến thế nhưng so với tốc độ vận hành ở Leto cũng vừa.
Khi Phá Quân nhắc nhở uống nước lần nữa, Kỳ Ngôn mới dựa lưng vào ghế, ôm ly nước: "Đã biết, tôi đang nghỉ ngơi."
Lúc ở Leto, Lục Phong Hàn hay nhắc mấy chuyện này. Giờ không phải lúc nào anh cũng ở gần nên Phá Quân tuân theo lệnh anh, chấp hành không chút cẩu thả.
Phá Quân rất thích nói chuyện với Kỳ Ngôn: "Tôi ở trên mạng phát hiện có nhiều hơn một tin về việc "mệt nhọc dẫn đến đột tử", cường độ công tác của ngài quá lớn, cần nghỉ ngơi đầy đủ, không thì dễ bệnh lắm."
"Ừ, đã hoàn thành điều chỉnh, tạm thời tôi không mở hạng mục mới, kế tiếp sẽ không bận mấy." Đặt ly nước không xuống, ánh mắt cậu nhìn về ngón tay mình, móng tay đã được cắt gọn tỉ mỉ. Kỳ Ngôn lẳng lặng nhìn, bỗng nhiên nhẹ giọng hỏi: "Vì sao con người khóc?"
Không chờ nó trả lời, cậu đổi câu hỏi khác: "Tướng quân đang làm gì?"
Sau khi hỏi ra, cậu lại ý thức: "Anh ấy là Tổng chỉ huy quân Viễn Chinh, tôi có phải không nên hỏi lịch trình hằng ngày không?"
"Không, tướng quân đã ra lệnh hết thảy tin tức của ngài ấy đều công khai cho ngài, bất cứ lúc nào cũng có thể xác nhận vị trí và hành vi của ngài ấy."
Phá Quân rất nhanh trả lời: "Tướng quân đang nói chuyện với cựu Quyền tổng chỉ huy Wise." Nó lại tìm từ: "Không giống mấy loại nói chuyện phiếm thông thường."
.
Phòng thẩm vấn.
Áo khoác quân phục màu trắng của Lục Phong Hàn không cài nút, ống tay áo được xắn lên làm lộ ra cơ bắp săn chắc trên cánh tay, anh kéo một chiếc ghế ra, ngồi xuống, đối diện Wise, hỏi Vincent: "Gia hình?"
"Chúng ta là quân Viễn Chinh sạch sẽ chưa bao giờ dùng cách vô nhân đạo này!" Vincent biểu hiện mười phần vô tội, lại bổ sung: "Chỉ là từ lúc mang về tới giờ không cho ngủ thôi mà."
Mái tóc nâu của Wise đã mấy tháng không được cắt, tóc mái kéo dài đến hốc mắt, rõ ràng là mấy tháng trốn tránh này thật sự trôi qua không tốt.
Lục Phong Hàn đánh giá hắn ta: "16 tuổi cha mẹ cậu qua đời, nguyên nhân liên quan gián tiếp đến sự kiện đại hủy diệt khoa học kĩ thuật, từ đó cậu bắt dầu hận Liên Minh."
Vì gầy nên xương gò má Wise nhô cao, môi khô nứt: "Chẳng lẽ không nên hận ư? Nếu không phải do sự kiện đó thì sẽ không có mấy thứ tại họa ngầm bị lưu lại, bão hạt sẽ không phá hư tuyến đường, cha mẹ tôi ở trên phi thuyền sẽ không xảy ra chuyện!"
"Mọi người đều học chương trình thẩm vấn rồi, kể lể, bẫy logic này miễn hết đi." Lục Phong Hàn nghe xong, không thèm thay đổi sắc mặt: "Vì cậu cấu kết với kẻ địch, giả vờ thất bại mà khiến nghiều người hi sinh, con bọn họ phải hận ai? Hận Liên Minh, hận quân Phản Loạn hay là hận cậu?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ - Hoàn] Kỳ hạn ám muội - Tô Cảnh Nhàn
General FictionTác giả: Tô Cảnh Nhàn Editor: Mập Mạp Tròn Vo Tình trạng convert: Hoàn Nguồn convert, RAW: Khotangdammy Tình trạng edit: Hoàn Khả năng có hạn, cái nào khó edit quá hơi bung lụa mong mọi người bỏ qua cho. Tags: [Thụ xinh đẹp, bên ngoài lạnh lùng...