Chương 99

946 73 2
                                    

Tác giả: Tô Cảnh Nhàn

Editor: Mập

--------------------------------------------------------------------------

Mai Tiệp Lâm một tay cầm áo khoác, sải bước trên lối đi của tàu chỉ huy, đôi chân dài thẳng tắp, người bị khói bao phủ khiến tốp lính đi ngang qua cô ấy sẽ vô thức thẳng lưng.

Cánh cửa kim loại trượt sang hai bên, Mai Tiệp Lâm bước vào, sau đó lập tức dừng lại, chậm rãi chớp mắt.

Chỉ huy đang dịu dàng vuốt ve mái tóc Kỳ Ngôn.Chỉ huy mở ống dinh dưỡng, đưa vào miệng Kỳ Ngôn đang ngồi trên ghế sô pha. Kỳ Ngôn ngậm ống dinh dưỡng, ôm eo chỉ huy. Hai người... rất gần nhau.

Mẹ nó tôi đến sớm quá hả? Hả?

Trong lúc nhất thời, Mai Tiệp Lâm không thể tiến vào cũng không thể rút lui. Cô đứng giữa cửa, bất động như tượng.

Cho đến khi có người chọc vào lưng cô: "Tự nhiên đứng đây chặn đường? Chân bị chuột rút? Đi không được? Chuột rút không phải là triệu chứng chỉ những người ở độ tuổi chín mươi mới gặp phải sao?"

Duy Nhân vòng qua Mai Tiệp Lâm bước vào phòng chỉ huy: "Chỉ huy, Mai Tiệp Lâm bị chuột rút ở chân!"

"Anh mới bị chuột rút! Người trong đội anh đều bị chuột rút!" Mai Tiệp Lâm bước nhanh theo sau, thoáng thấy Kỳ Ngôn uể oải rúc lại trên sô pha, sắc mặt tái nhợt, không chút tinh thần. Cô hơi lo: "Chỉ huy, Kỳ Ngôn làm sao vậy?"

Lục Phong Hàn đang nắm tay Kỳ Ngôn xoa bóp, nghe vậy đáp: "Não chạy nhanh quá."

Thêm hai chuyện: đói bụng, đau tay.

Chiến sự vừa xong là cậu liền rời Bộ kĩ thuật, trên đường còn rẽ vào bếp lấy hai ống dinh dưỡng.

Muốn chặn rồi giải "hệ thống" của Phiến quân không phải chuyện dễ, việc nhập dữ liệu cường độ cao tốn rất nhiều năng lượng, đầu ngón tay Kỳ Ngôn đỏ bừng, bôi gel trị liệu lên mới đỡ hơn một chút.

Thấy cậu gặm cắn ống dinh dưỡng vị đào từng chút nhưng con mèo mệt mỏi, an tĩnh chờ chải lông, hoàn toàn không có cảm giác lạnh lùng khi bảo mình "sánh vai thần minh", khí thế quanh Lục Phong Hàn đều mềm đi.

Duy Nhân gãi ót, kinh nghiệm sống của anh ta toàn là ngủ say trên sân tập do quá mệt, chưa từng gặp chuyện dùng não nhiều, khô khan tỏ vẻ: "Kỳ Ngôn không bệnh thì tốt."

Xuất phát từ việc tôn trọng Y và Tháp Trắng, anh ta rất muốn gọi cậu là "thủ tịch" nhưng thấy Mai Tiệp Lâm xưng hô như thế nên học theo.

Khi mọi người đến đủ, Lục Phong Hàn về vị trí của mình, dưới bàn họp vẫn nắm tay Kỳ Ngôn, thỉnh thoảng siết chặt, nói: "Tướng Nhiếp vừa gửi tin nhắn khen ngợi chiến tích trác tuyệt của mọi người."

Duy Nhân nghe vậy, hai mắt sáng lên: "Khen lời thôi hả, có phần thưởng vật chất không? Ví dụ như tinh tệ?"

Lục Phong Hàn không chút do dự đánh vỡ hi vọng: "Giờ Liên Minh nghèo, không có tiền, có lời khen là không tệ rồi."

Giằng co trên cả hai mặt trận khu hành chính Trung Ương và đại khu Nam Thập Tự khiến tài chính dần eo hẹp. Nghe đồn tân bộ trưởng Bộ tài chính hai ngày là chạy đến các ban khóc than, người nghe thương tâm.

[Đam mỹ - Hoàn] Kỳ hạn ám muội - Tô Cảnh NhànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ