Tác giả: Tô Cảnh Nhàn
Editor: Mập
-------------------------------------------------------------------------
Tận nửa đêm, Kỳ Ngôn mới được ăn bánh ngọt.
Cậu nằm trên giường, chăn bông quấn eo, để lộ vòng eo thon gọn cùng tấm lưng màu ngọc. Xương bả vai và hõm lưng tràn đầy dấu vết, trên eo vẫn còn dấu tay màu đỏ nhạt.
Nghe thấy tiếng cửa mở, lông mi Kỳ Ngôn run lên nhưng cậu không mở mắt, nghẹn ngào: "Tướng quân?"
Chỉ là âm lượng quá thấp, không thể khuấy động được những gợn sóng trong không khí.
Một lúc sau, tiếng đĩa thức ăn được đặt lên bàn vang lên.
Giường chìm xuống, có người nằm lên, cánh tay rắn chắc ôm lấy cậu.
Cằm gác lên cổ đối phương, Kỳ Ngôn ngửi thấy mùi hương chỉ thuộc về Lục Phong Hàn hòa lẫn hương hoa tràn ngập nơi đầu mũi, lục phủ ngũ tạng cũng bị sũng nước, khiến cậu chỉ muốn nhắm mắt lại, tiếp tục ngủ.
Trong lúc mơ hồ, Kỳ Ngôn nhớ lại hình như đã lâu lắm rồi cậu mới có cảm giác chân trần đạp trên mặt tuyết.
Tuy nhiên, luôn có người gây phiền cho cậu.
Lục Phong Hàn trước hôn đuôi mắt Kỳ Ngôn, lại dùng chóp mũi cọ: "Ngoan, khoan hãy ngủ, em ăn chút gì đi, bằng không nửa đêm lại đau dạ dày."
Kỳ Ngôn không muốn đáp, quay mặt đi, vùi sâu vào lòng ngực anh.
Động tác nhỏ này khiến Lục Phong Hàn sung sướng, anh mỉm cười: "Không ăn thật à?"
Lát sau, Kỳ Ngôn mới đáp: "... Đút em."
Lục Phong Hàn tự nhiên vui vẻ.
Anh đưa chiếc bánh ngọt vào miệng cậu, chờ cậu cắn một miếng, ánh mắt anh liền xẹt qua đuôi mắt người trong lòng, đột nhiên hỏi: "Anh có thể hôn em không?"
Kỳ Ngôn không trả lời mà ngẩng đầu hôn lên cằm anh một cái.
Vốn cậu chỉ muốn chạm nhẹ, ai ngờ Lục Phong Hàn nhanh chóng nắm cằm, hôn thêm hai phút.
Cơn buồn ngủ qua đi, Kỳ Ngôn ngồi dậy ăn chút thức ăn, Lục Phong Hàn định đút thêm vài miếng thì Phá Quân lên tiếng: "Có yêu cầu liên lạc của Tướng Nhiếp Hoài Đình, ngài muốn nhận không?"
Vì vậy, cuộc gọi cách nhau vô số năm ánh sáng mở màn bằng: "Ngài già vậy rồi sao mà nửa đêm còn thức thế?"
Nhiếp Hoài Đình im lặng hai giây: "Ăn nhầm thuốc súng hả?"
Lục Phong Hàn chú ý đến rìa màn hình, không để Kỳ Ngôn tiến vào khung hình: "0 giờ 57 phút Leto, ngài mất ngủ à?"
Cổ áo của anh mở rộng, duỗi chân dựa vào giường một cách thản nhiên, không giống như đang đối mặt với cấp trên, mà như đứa trẻ trò chuyện cùng người lớn trong nhà.
"Không có, vừa họp xong, nhất thời không ngủ được nên muốn trò chuyên với cậu."
Có lẽ sau khi lấy lại Leto, mọi chuyện phát triển theo chiều hướng tốt đẹp, gánh nặng trong lòng Nhiếp Hoài Đình đã buông lỏng, ngay cả nếp nhăn nơi đầu mày cũng dãn ra chút ít.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ - Hoàn] Kỳ hạn ám muội - Tô Cảnh Nhàn
General FictionTác giả: Tô Cảnh Nhàn Editor: Mập Mạp Tròn Vo Tình trạng convert: Hoàn Nguồn convert, RAW: Khotangdammy Tình trạng edit: Hoàn Khả năng có hạn, cái nào khó edit quá hơi bung lụa mong mọi người bỏ qua cho. Tags: [Thụ xinh đẹp, bên ngoài lạnh lùng...