Tác giả: Tô Cảnh Nhàn
Editor: Mập
--------------------------------------------------------------------------
Thấy Lục Phong Hàn không đáp, Vincent không hỏi tiếp mà gửi một vấn đề khác đến.
"Mấy hôm nay vội đánh giặc nên tôi suýt quên mất việc tên Wise còn đang ở phòng thẩm vấn, cái tên này như vỏ trai khóa chặt miệng vậy, cần xử lí sao đây ạ?"
Y như Lục Phong Hàn dự kiến.
Anh ngả lưng: "Không khóa được lâu nữa đâu, kêu người tâm sự với hắn chuyện thắng trận này đi, nhắc thêm là mới đoạt được xưởng công nghiệp quân sự."
"Âm hiểm! Cho nên mấy ngày nay ngài không để ý hắn ta là muốn cho hắn biết dù không cần tình báo của hắn chúng ta vẫn đè quân Phản Loạn ra mà đánh, chờ đồng lõa đến cứu là si tâm vọng tưởng?" Vincent càng nói càng kích động: "Đúng đúng đúng, một phát bắn chết hắn luôn thì quá hời cho hắn rồi! Nên để hắn ta trong đó sám hối từ từ!"
Lục Phong Hàn nhớ đến thời gian này năm trước, tàu Eros vừa rời khỏi điểm nhảy đã bị nện bom, kênh thông tin mới nhấp nháy thông báo đã không còn tin tức, ánh mắt anh như miếng băng mỏng, tiếng nói lãnh đạm như cũ: "Ừ, Wise từng cho rằng mình nắm quyền quân Viễn Chinh liền có thể đùa bỡn vô số mạng người, dám cấu kết Phiến quân hòng làm Liên Minh chao đảo."
Vincent nhanh chóng tiếp lời: "Không có gì khắc sâu bằng việc bản thân thành tù nhân, sống chết nằm trong tay người khác, mỗi ngày lo lắng hãi hùng còn chủ cũ thì đại bại!"
Không đợi Lục Phong Hàn ra lệnh: "Tôi biết phải làm như thế nào!"
Nói xong liền cắt đứt liên lạc.
Sau 4 giờ, phòng thẩm vấn có tin, Wise yêu cầu muốn nói chuyện trực tiếp với Lục Phong Hàn nhưng anh từ chối chỉ để Vincent qua.
Lại sau nửa giờ, Vincent có được danh sách.
Lục Phong Hàn gọi Long Tịch Vân quay về.
Đội trưởng đội đặc công Long Tịch Vân vẫn như cũ, mang cái dáng vẻ ủ rũ như thể Liên Minh đang nợ lương anh ta, thậm chí vì mới đổ máu mà trên người còn có chút sát khí.
Anh ta đứng yên làm quân lễ, chờ Lục Phong Hàn ra lệnh.
"Wise đưa danh sách, phần lớn đã bị chúng ta kiểm tra xử lí từ trước, còn mấy con cá lọt lưới đã được gửi đến thiết bị đầu cuối của cậu. Làm việc nhẹ nhàng chút, đừng cho họ có cơ hội câu thông với nhau, sau khi mang đi thì giam riêng ra khiến họ phải tự viết ra cấp trên, cấp dưới, đồng lõa hết. Sau khi viết xong, đối chiếu rồi bảo là ai tự giác khai nhận thì tạm tha, ai gian dối thì mang tội."
Từ đuôi mắt đến đuôi mày của Long Tịch Vân có một vết sẹo, làm cho ánh mắt anh ta hung dữ hẳn lên – rõ là kĩ thuật chữa thương của Liên Minh có thể giúp anh chẳng lưu sẹo nổi.
Anh hiểu ý tứ của Lục Phong Hàn: "Khốn cảnh tù nhân?"
"Đúng, bọn họ sẽ không tin tưởng nhau hoàn toàn, càng có khuynh hướng vạch trần đồng lõa hơn là giấu giếm." Ngón tay Lục Phong Hàn gõ lên bàn, trầm giọng: "Danh sách mà Wise cung cấp tôi vẫn còn nghi ngờ, cách này tuy phí công một chút nhưng có thể bổ khuyết cho nhau, càng tránh oan uổng vô tội."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ - Hoàn] Kỳ hạn ám muội - Tô Cảnh Nhàn
General FictionTác giả: Tô Cảnh Nhàn Editor: Mập Mạp Tròn Vo Tình trạng convert: Hoàn Nguồn convert, RAW: Khotangdammy Tình trạng edit: Hoàn Khả năng có hạn, cái nào khó edit quá hơi bung lụa mong mọi người bỏ qua cho. Tags: [Thụ xinh đẹp, bên ngoài lạnh lùng...