Tác giả: Tô Cảnh Nhàn
Editor: Mập
--------------------------------------------------------------------------
Đang đánh nhau với Duy Nhân trong phòng huấn luyện trọng lực, Mai Tiệp Lâm hắt xì một cái liền bị anh ta gạt chân đánh ngã xuống đất.
Cô tức giận đập xuống sàn: "Nhất định là có người cố ý mắng tôi!"
Duy Nhân cười to: "Cô tự kiểm điểm bản thân mình đê!"
Đã ngã xuống thì cũng không thèm đứng dậy, tóc cô đẫm mồ hôi, không còn chút xinh đẹp nào, cô đổi tư thế, nằm úp trên sàn, hít một hơi: "Nè, nãy tôi nói cho mấy ông nghe tin tức, không ai thèm phản ứng thế?"
Đỗ Thượng ném tạ tay đi, vỗ lòng bàn tay, lại nằm cùng: "Phản ứng gì? Ai có mắt đều biết có vấn đề! Không nói đến vụ áo khóa, mỗi khi họp không thấy chỉ huy nhìn Kỳ Ngôn bao lần hả?
Mai Tiệp Lâm hứng thú: "Đúng là tôi không có đếm!"
"... Tôi cũng không có đếm." Đỗ Thượng nhìn Long Tịch Vân: "Cậu có đếm không?"
Long Tịch Vân đáp: "Lần họp đánh Downer, bình quân 53 giây nhìn một lần."
"Thường xuyên như vậy?" Mai Tiệp Lâm thở dài: "Chậc chậc chậc, làm sao mà Tổng chỉ huy không bị lé nhể?"
Đỗ Thượng: Trọng điểm đây hả?
Mai Tiệp Lâm nhớ tới: "Long Tịch Vân, ông biết rốt cuộc Kỳ Ngôn có thân phận gì không? Cái tên Vincent nhảm ruồi cái gì mà "cố vấn thực tập" chắc chắn là gạt người ta, giúp Kỳ Ngôn có thể đi lại trên tàu chỉ huy thôi. Theo cách làm của chỉ huy, họp bàn chiến lược cũng không né Kỳ Ngôn, chắc chắn cậu ấy có thân phận khác!"
"Tôi không biết." – Long Tịch Vân nhàn nhạt nói: "Tôi chỉ biết Lorentz bảo Kỳ Ngôn thông minh hơn anh ta, chỉ hận không thể mỗi ngày thủ ở cửa phòng cậu ấy, chỉ là bị chỉ huy buộc quay về."
Mai Tiệp Lâm cao giọng: "Lorentz? Lorentz đã là người thông minh nhất trong quân Viễn Chinh của chúng ta rồi! Chỉ huy đã tìm thấy thiên tài nhỏ này ở đâu?"
Long Tịch Vân nhìn thấy ba người bọn họ nằm thành một hàng ngay ngắn trên mặt đất, liền đá Đỗ Thượng đang ở xa nhất một cước: "Các người hiện giờ như mấy con gà tây bị xâu lại ấy, đứng dậy đánh tiếp đi. Đánh xong tôi dẫn vào chiến trường mô phỏng huấn luyện."
Đỗ Thượng nhảy dựng lên: "Được, đánh xong tôi cũng dẫn người đi huấn luyện! Lát nữa hẹn một trận giả chiến?"
Long Tích Vân gật đầu: "Hẹn."
Hai ngày sau, cấu trúc tần số nhiễu "Thiên Lý Nhãn" của Kỳ Ngôn đã thành hình.
"Tướng quân, ngài nhớ Bạch Chuẩn không?"
Tất nhiên Lục Phong Hàn nhớ.
Hầu như mọi quân nhân Liên Minh khi làm nhiệm vụ đều trang bị, vì có thể phá sóng nhiễu của quân Phản Loạn, hơn nữa hệ thống che chắn video trong Liên Minh cũng không hiệu quả. Khi ở Leto, tại tiệc chúc mừng Giang Khải vào Turan mà nhà họ Kỳ tổ chức nó cũng biểu lộ chút tác dụng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ - Hoàn] Kỳ hạn ám muội - Tô Cảnh Nhàn
General FictionTác giả: Tô Cảnh Nhàn Editor: Mập Mạp Tròn Vo Tình trạng convert: Hoàn Nguồn convert, RAW: Khotangdammy Tình trạng edit: Hoàn Khả năng có hạn, cái nào khó edit quá hơi bung lụa mong mọi người bỏ qua cho. Tags: [Thụ xinh đẹp, bên ngoài lạnh lùng...