Tác giả: Tô Cảnh Nhàn
Editor: Mập
--------------------------------------------------------------------------
Kỳ Ngôn nghe thấy tiếng thở dốc nặng nề của Lục Phong Hàn.
Nhận ra mình đã làm gì, cậu lo mình làm đau anh nên muốn nhả răng ra.
Không ngờ Lục Phong Hàn đột nhiên dời bàn tay đang chống bên tai cậu, nhét vào khe hở giữa cổ và lưng ghế, đỡ gáy cậu lên, cản cậu cử động.
Hiểu hàm ý trong động tác của Lục Phong Hàn, Kỳ Ngôn cụp mi, sau đó dùng răng chà xát cơ bắp bên cổ của Lục Phong Hàn, dùng đầu lưỡi chạm vào chúng hai lần.
Lập tức nhận thấy toàn thân Lục Phong Hàn trở nên căng thẳng.
"Cắn có hài lòng không?"
Nghe được giọng nói khàn khàn, mấy giây sau Kỳ Ngôn mới trả lời: "... Rất hài lòng."
Lục Phong Hàn áp sát vào tai cậu, giọng nói trầm thấp: "Vậy đến lượt anh nhé?"
Kỳ Ngôn cảm thấy như vậy là công bằng, liền đồng ý: "Ừ."
Vừa nói xong, cậu liền cảm giác được Lục Phong Hàn bắt chước động tác của mình, dán vào bên cổ.
Ngay khi cậu bắt đầu băn khoăn liệu anh có cắn mình hay không thì cảm giác ngứa đã khiến ngón tay run rẩy.
Giờ cậu mới hay cổ mình nhạy cảm vậy đó!
Rõ ràng đó chỉ là một nụ hôn.
Xương sống cũng bắt đầu nhũn ra tới nơi, Kỳ Ngôn theo bản năng muốn tránh bị chạm vào, nhưng lại bị đối phương đè xuống ghế không cho cự tuyệt.
Trong hai giây, Kỳ Ngôn mất đi sức lực, đôi mắt bị bao phủ bởi một tầng nước.
Cậu nắm chặt quần áo của Lục Phong Hàn: "Tướng quân..."
Tàu trinh sát lặng yên trôi nổi trong không gian, sau khi dừng lại, tiếng động do động cơ tạo ra cũng biến mất, tiếng ma sát của vải vóc cũng trở nên rõ ràng.
Trong lúc thở gấp, Kỳ Ngôn bị nhốt trong không gian nhỏ lại khàn giọng kêu lên: "Tướng quân... Quân..."
Lục Phong Hàn: "Ừm."
Sóng âm làm tai Kỳ Ngôn râm ran.
Làn da trắng trên cổ bị hôn đến đỏ bừng, ngón cái thô ráp của Lục Phong Hàn còn nhẹ nhàng xoa xoa, khiến cậu rùng mình.
Màu nước trong mắt cũng đậm dần.
Cổ áo lộn xộn, lộ ra vết lõm của xương quai xanh, Lục Phong Hàn huy động hết lý trí, hết sức kiềm chế hôn lên đôi môi mỏng lạnh lùng của Kỳ Ngôn, ức chế hormone giống đực đang cuồn cuộn.
Khi anh nhìn vào cổ của cậu lần nữa mới phát hiện ra dù mình có khống chế sức lực, nhưng da Kỳ Ngôn vừa trắng vừa mềm thế thoạt nhìn vẫn giống như bị mình khi dễ tàn nhẫn lắm.
Kỳ Ngôn kéo cổ áo: "Không đau, chỉ ngứa thôi." Cậu tự mình chạm vào, phát ra một tiếng "rít" nhẹ.
Lục Phong Hàn nắm cổ tay cậu: "Đừng chạm." Xong lại tìm gel chữa trên tàu, bóp một chút trên đầu ngón tay và xoa lên da cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ - Hoàn] Kỳ hạn ám muội - Tô Cảnh Nhàn
General FictionTác giả: Tô Cảnh Nhàn Editor: Mập Mạp Tròn Vo Tình trạng convert: Hoàn Nguồn convert, RAW: Khotangdammy Tình trạng edit: Hoàn Khả năng có hạn, cái nào khó edit quá hơi bung lụa mong mọi người bỏ qua cho. Tags: [Thụ xinh đẹp, bên ngoài lạnh lùng...