Chương 15

1.9K 157 3
                                    

Tác giả: Tô Cảnh Nhàn

Editor: Mập

--------------------------------------------------------------------------

Uống thuốc xong, trong chốc lát Kỳ Ngôn nhíu mày.

Cảm giác này tuy quen thuộc nhưng vẫn rất khó chịu.

8 năm qua cậu luôn kiên trì uống thuốc, cố gắng bảo trì thanh tỉnh, tận lực phân biệt cái nào giả, cái nào thật để bản thân không hỗn loạn hoàn toàn.

Ngón tay nắn lọ thuốc, cậu nhìn điểm hư vô nào đó trong không khí, nếu có một ngày thuốc mất tác dụng, cậu sẽ rơi vào bóng tối vĩnh viễn ư?

Luôn ở trong tư thái chuẩn bị, cũng không còn sợ hãi nữa.

Lục Phong Hàn hiếm khi không phóng nhanh, hệ thống trong xe không còn cảnh báo. Anh nghiêng đầu thì thấy cậu tái nhợt, mất tinh thần, nhẹ giọng hai phần: "Muốn ngủ một chút chứ, đến nơi tôi gọi cậu."

Kỳ Ngôn lắc đầu: "Không ngủ được."

Cậu không muốn chìm vào cảm xúc tiêu cực, tìm đề tài nói chuyện phiếm: "Tiêu đề của [Nhật báo Leto] hôm nay thông báo việc ca sĩ nổi tiếng Fugilina sẽ mở concert ở đây."

Lục Phong Hàn đặt tay trên vô lăng, gõ nhẹ: "Đó là tiêu đề của hôm qua."

Kỳ Ngôn ngồi ngẫm lại, nhớ đến ngày tháng trên tin tức – đúng là hôm qua.

"Tôi lại nhớ lầm."

"Không sao, tôi nhớ." Lục Phong Hàn nói tiếp: "Cậu thích Fugilina?"

Nghe tên là biết đây là một nữ minh tinh nổi tiếng.

"Không, tôi không biết cô ấy. Chỉ thấy cổ xuất hiện ở tiêu đề [Nhật báo Leto], khẳng định rất nổi tiếng."

Cậu nghĩ là anh biết Fugilina nên mới nhắc đến.

Tuy nhiên, Lục Phong Hàn luôn ở tiền tuyến Nam Thập Tự suốt 10 năm, cả ngày chỉ biết đến chiến báo cùng báo cáo tuần tra, nghỉ ngơi cũng chỉ thấy một đám hành tinh cùng vũ trụ đen nhánh. Mọi chuyện Liên Minh cách anh quá xa, chẳng biết ca sĩ nổi tiếng bây giờ là ai.

"Tôi cũng không biết cô ấy." Lục Phong Hàn nhìn lọ thuốc trong tay cậu: "Mỗi khi uống thuốc cậu đều không thoải mái?"

Anh nhớ đến ngày hôm đó khi anh mở cửa phòng, thấy Kỳ Ngôn chân trần đứng ở cửa, dưới chân là mảnh vỡ của ly thủy tinh, cẳng chân bị trầy cũng không phản ứng. Ánh mắt của cậu lúc đó mờ mịt, hoảng sợ, như động vật nhỏ sa vào bẫy giữa trời đông giá rét, vô thức xin anh giúp đỡ.

"Cái này sao?" Cậu quơ lọ thuốc nhỏ trong tay: "Rất không thoải mái, tôi không biết miêu tả thế nào, nhưng cảm giác sau đó... Hơi lạnh, bồn chồn."

Cậu hình dung: "Giống như lúc lạc đường, phải đi chân trần trên tuyết."

Lục Phong Hàn: "Không thể không uống?"

"Không thể."

"Không thể giảm tác dụng phụ xuống sao?"

"Đã giảm rồi, đây là bản cải tiến thứ chín. Lúc trước, tác dụng phụ còn nghiêm trọng hơn."

[Đam mỹ - Hoàn] Kỳ hạn ám muội - Tô Cảnh NhànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ