Chương 33

1.6K 144 34
                                    

Tác giả: Tô Cảnh Nhàn

Editor: Mập

--------------------------------------------------------------------------

Hiếm khi Irene choáng váng, sau 10 giây mới phản ứng.

Quá trình... quá mức nhanh chóng.

Từ khi nhậm chức đến nay, cô đã có kinh nghiệm xử lí hơn một ngàn việc tranh chấp học thuật, đối chất tại chỗ cũng có, nhưng lần này cô cho rằng việc chứng minh người được giải nhất giải Röntgen gian lận học thuật rất khó.

Nhưng cô không dám nghĩ đến, hoặc là phần lớn người ở đây đều không dám nghĩ rằng Kỳ Ngôn chỉ dùng 5 vấn đề đã đưa chân tướng ra trước ánh sáng.

Làm người tạo ra tác phẩm, không có khả năng trả lời không được vấn đề liên quan đến cấu trúc trung tâm. Nếu chỉ là một vấn đề có thể quy tội cho người phụ trách, nhưng không thể giải đáp 5 vấn đề liên tục thì chỉ có thể chứng minh những người kia không hề tham gia thiết kế tác phẩm.

Irene mở miệng: "Lần chất vấn học thuật này..."

"Chờ đã!" Giang Khải đột nhiên đánh gãy trọng tài. Gã cầm chặt cúp, nỗ lực bỏ qua các ánh mắt trong hội trường, nói với Irene: "Em có lời muốn nói."

Cô làm động tác "mời".

Giang Khải hiểu rất rõ, một khi tội danh gian lận học thuật được thành lập, từ này về sau, không chỉ ở Turan, bao gồm các trường ở Leto đều không có nơi dừng chân cho gã.

Tương lai của gã hoàn toàn xong đời, kiếp này không thể né khỏi ô danh.

Rõ ràng mọi chuyện chỉ mới bắt đầu, gã được mang về nhà họ Kỳ, lúc thành niên thì vào Turan, về sau dù làm gì thì đều thuận lợi một mảnh trời trong, rồi sẽ thừa kế sự nghiệp gia tôc...

Gã phải ngăn lại việc sắp phát sinh!

Giang Khải lộ ra tươi cười khéo léo, khiêm tốn hữu lễ: "Thưa ngài, em là học sinh năm nhất của học viện Turan: Giang Khải. Từ khi nhập học đến nay chưa được một tháng rưỡi."

Nghe đến đó, Diệp Bùi nhỏ giọng: "Nó muốn biểu đạt điều gì?"

"Em thừa nhận, em có tâm hư vinh nên tìm tiền bối năm 3, năm 4 đã lập đội, biểu hiện mình muốn gia nhập. Nhưng vì mới năm nhất, không có cơ bản nên không làm gì được, bị nhiều người từ chối."

Nói đến đây, hắn ta xấu hổ: "Em quá muốn tham gia, được người nhà và bạn bè cổ vũ nên em ra điều kiện, chỉ cần cho em gia nhập em sẽ trả thù lao, nên bọn họ đồng ý."

Stanley đứng cạnh hiểu rõ mục đích của gã, sắc mặt trở nên khó coi.

Sinh viên năm nhất gia nhập đội, người sáng mắt đều hiểu họ đang cố làm đẹp hồ sơ. Phần lớn đều có gia cảnh không tồi, muốn mạ vàng bản thân – tình huống thế này ở Leto không hiếm, không cổ xuý nhưng cũng ngầm đồng ý.

So với gian lận học thuật, thì bản thân vì ham hư vinh mà dùng tiền làm đẹp bản thân, cái sau tựa hồ không đau không ngứa! Sau này còn có thể nói giỡn hai câu: "Suýt nữa đã lầm đường lạc lối vì không biết nhìn người."

[Đam mỹ - Hoàn] Kỳ hạn ám muội - Tô Cảnh NhànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ