Chương 30

1.9K 150 6
                                    

Tác giả: Tô Cảnh Nhàn

Editor: Mập

--------------------------------------------------------------------------

Tuy bị chậm trễ hơn một tiếng, nhưng tiến độ của Kỳ Ngôn vẫn nhanh nhất trong ba người. Kế hoạch của Diệp Bùi là 30 giờ, nhưng cậu chẳng mất một nửa thời gian đã hoàn thành phần lớn nội dung.

Bước cuối cùng là đem danh sách dữ liệu chép vào chip, quá trình này chỉ cần một người theo dõi, phòng ngừa xuất hiện sai lầm bất ngờ.

Rời khỏi phòng thiết bị, Lục Phong Hàn hỏi Kỳ Ngôn: "Không đợi chép dữ liệu xong sao?"

"Không đợi, không có lỗi đâu." Kỳ Ngôn ngại mặt bàn quá cứng, lại gối đầu lên đùi Lục Phong Hàn ngủ một chút, giảm cảm giác mỏi mệt.

Anh thấy trên mặt cậu vẫn còn vẻ mệt mỏi, đề nghị: "Đi hoạt động một chút nhé?"

Nhưng mà tầng ngầm của trung tâm thiết bị đúng là không có gì để làm, trước sau toàn là hành lang thẳng tắp, vách tường làm từ kim loại lạnh lẽo, một chút kẽ hở cũng không có. Không nhìn đèn hiệu thì dùng mắt thường chẳng biết được cửa phòng ở đâu.

Thấy Lục Phong Hàn nhìn mặt tường, Kỳ Ngôn nói: "Thiết kế như này để mấy người không có quyền hạn không vào được, không có cách nào tìm ra phòng thiết bị." Lại nhắc: "Lần tập kích này cùng lần ở Turan không giống nhau."

Lục Phong Hàn hiểu ý việc "không giống" của cậu là gì: "Sau hai việc: Fontaine I bị tập kích và Laurent cấu kết quân Phản Loạn, không chỉ mỗi Turan tra xét từ trên xuống dưới mà nhân viên kiểm tra quân sự cũng đến mấy chỗ quan trọng xét một lần, đào ra không ít sĩ quan có mờ ám, nơi này là trung tâm có siêu quang máy tính đương nhiên cũng nằm trong đó. Nếu mấy tên gián điệp ở chỗ này không bị rút lên sạch sẽ thì kẻ địch sẽ không mắc công phải đi đường vòng tiến vào mạng nội bộ, đóng hệ thống phòng ngự.

Kỳ Ngôn: "Sẽ giống lần ở Turan, người bên trong đóng hệ thống phòng ngự trước, rồi dùng đạn quang áp bắn trực tiếp đúng không?"

"Không sai." Nhìn Lục Phong Hàn không chút lạc quan nào: "Phức tạp nhất lòng dạ con người, một đám gián điệp bị đánh rớt không tới nửa năm lại có một đám khác ngoi lên."

Cho nên không có cái gì gọi là chừa lại mạng sống, chỉ có nhổ cỏ tận gốc không thì phải chịu cảnh hậu hoạn về sau.

Cậu cảm giác trong nháy mắt anh lộ ra khí thế sắc bén: "Anh hung dữ."

Lục Phong Hàn cười.

Anh hung?

Trừ lần đầu đem người ta ép lên tường, khiến cổ tay cậu bị bầm tím thì một câu nói nặng anh cũng chưa từng nói!

Lục Phong Hàn cảm thấy toàn bộ khu Trung Ương phải thay anh kêu oan.

Anh hứng khí: "Tôi hung dữ như thế cậu có sợ không?"

"Không sợ." Cậu điềm đạm:" Anh không hung dữ với tôi."

Lục Phong Hàn lại cười.

[Đam mỹ - Hoàn] Kỳ hạn ám muội - Tô Cảnh NhànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ