Chương 101

975 73 2
                                    

Tác giả: Tô Cảnh Nhàn

Editor: Mập

--------------------------------------------------------------------------

Không gian vẫn tối như cũ, lưng Kỳ Ngôn thon gầy, xương bả vai hơi nhô lên, làn da được phủ một tầng ánh sáng dịu nhẹ. Điều duy nhất khác biệt là làn da lấm lem vài vết màu nhạt.

Đầu ngón tay thô ráp của Lục Phong Hàn nhẹ nhàng lướt qua, bản năng khiến Kỳ Ngôn run rẩy, ngón tay lại không còn đủ sức để bắt lấy bất kì thứ gì.

Như thú rừng tuần tra lãnh thổ, mặt mày Lục Phong Hàn sung sướng, đem người lật lại ôm vào ngực, cúi đầu hôn lên mí mắt cùng hàng mi ẩm ướt của ai đó, lực đạo dịu dàng như sợ làm nát.

Kỳ Ngôn bám vào Lục Phong Hàn, đầu ngón tay hơi run, mãi mới tìm được giọng nói: "... Tướng quân, em muốn tắm."

Thanh âm khàn như nốt nhạc trầm.

Biết cậu đổ mồ hôi khó chịu, đầu tiên Lục Phong Hàn lấy ống dinh dưỡng vị đào đút cậu, lại dùng đôi tay khỏe mạnh bế người đi tắm.

Đi được hai bước thì trong dầu Kỳ Ngôn hiện lên ký ức nào đó khiến cậu hoảng loạn, Lục Phong Hàn bị chọc cười, trấn an: "Yên tâm, chúng ta chỉ tắm rửa."

Lời là thế mà ai đó vẫn hôn người ta suốt nửa giờ mặc kệ tiếng nước chảy.

Khi bị đặt lại trên giường, Kỳ Ngôn vẫn còn chút mơ hồ nhưng vẫn sẽ hé mắt xem Lục Phong Hàn có động tĩnh gì không, rõ là rất cảnh giác. Nằm không trong chốc lát lại vô thức nhích đến bên cạnh anh.

Bé dính người.

Lục Phong Hàn cười nhẹ, ngón tay vuốt ve tóc cậu: "Sao lại thích khóc thế hửm?"

Kỳ Ngôn phản bác: "Em không có..."

Trí nhớ tốt làm cậu không tự tin phản đối mấy, đành thay đổi theo thực tế: "Em có."

Lục Phong Hàn cười nhéo gò má cậu: "Làm em khóc là lỗi của anh."

Vành tai cậu nóng bừng, ánh ánh mắt của Lục Phong Hàn, vùi mặt vào chăn.

Sợ anh lo, lại lẩm bẩm: "Em khóc... Không phải do đau, không đau."

Lục Phong Hàn nhếch khóe miệng: "Ừ, anh biết."

Kỳ Ngôn không muốn nói chuyện nữa.

Cùng lúc đó trong bếp, Mai Tiệp Lâm bấm giờ trên thiết bị cá nhân, trầm tư: "Đã năm giờ chiều rồi."

Duy Nhân đang cố mở một lon khoai tây nghiền, bị lời của cô làm cho bối rối: "Năm giờ thì sao? Họp hả?"

"Lúc này mấy ngày trước, chỉ huy đang ở đây lo xem Kỳ Ngôn nên tối món gì." Mai Tiệp Lâm sờ cằm: "Hôm nay Erich và Vincent tăng ca, bận tới mức chân không chạm đất vì tự nhiên chỉ huy muốn nghỉ. Theo hồ sơ, chỉ huy và Kỳ Ngôn không có rời tàu."

Duy Nhân vẫn còn mơ hồ: "Thì?"

Mai Tiệp Lâm thở dài vỗ vai anh ta: "Đội trưởng Duy Nhân, ông mất tiền lương ba năm là chuyện đương nhiên."

[Đam mỹ - Hoàn] Kỳ hạn ám muội - Tô Cảnh NhànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ