Tác giả: Tô Cảnh Nhàn
Editor: Mập
--------------------------------------------------------------------------
Bất tri bất giác mà Lục Phong Hàn đã hoàn toàn dọn vào phòng Kỳ Ngôn.
Anh đã đóng quân ở tiền tuyến mười năm, dọn kĩ cũng chẳng có mấy món đồ. Chỉ vài bộ quần áo, vài món đồ vệ sinh cá nhân và chiếc bút kim loại cũ đã quen dùng – khá hơn một chút so với cái nhà trống trơn có mỗi bốn bức tường.
Hai phòng cạnh nhau ở một khu vực riêng, thường ngày cũng không thấy ai lui tới. Cho nên chuyện mà cả hai ở chung vẫn là khi Vincent tìm Lục Phong Hàn kí giấy tờ, gõ cửa hồi lâu chẳng thấy ai đáp, cửa bên cạnh mở ra mới thấy chỉ huy nhà mình ra ngoài.
Thời gian là 6 giờ sáng.
Vincent nghĩ có khi bản thần gõ nhầm cửa không, cuối cùng xác nhận là mình không nhầm, chỉ huy đúng là đi ra từ phòng Kỳ Ngôn!
Tin tức này lấy vận tốc ánh sáng truyền khắp quân Viễn Chinh.
Việc Lục Phong Hàn thành công yêu đương gây chấn động toàn bộ lực lượng. Đồng thời còn có người muốn anh viết một quyển cẩm nang tình yêu nhằm giảm tỷ lệ độc thân của toàn quân xuống vài phần trăm.
Lục Phong Hàn rất khiêm tốn: "Cũng không có gì để dạy, chủ yếu lớn lên phải đẹp, chuyện này không có cách nào dạy."
Biết được mấy lời này, Mai Tiệp Lâm trợn mắt: "Nếu ổng mà thấp hơn tôi nửa cấp, tôi nhất định gói ổng quẳng vào phòng huấn luyện, nhằm mặt ổng mà đánh."
Duy Nhân vạch trần không thương tiếc: "Nhưng sự thật là sáng nay cô mới bị ổng gọi vào phòng huấn luyện làm vài đường cơ bản. Kết cục còn nằm trên đất ăn vạ "lão tử không muốn đánh nữa"."
Mai Tiệp Lâm sờ mũi: "Chỉ tại sức mạnh của chỉ huy vượt tiêu chuẩn!" Cô liếc Duy Nhân: "Là ông thì ông có làm được không?"
Tự nhiên Duy Nhân điếc ngang.
Mai Tiệp Lâm lại nhỏ giọng: "Cơ mà một tên đàn ông không có nơi phát tiết tinh lực quả thật đáng sợ."
Rồi tự nhiên Duy Nhân hết điếc, thò qua hỏi: "Gì? Tinh lực gì?"
Mai Tiệp Lâm vừa định nói thì khóe mắt thấy có người đến gần, cô lập tức ngồi thẳng, giả vờ như không có gì.
Lục Phong Hàn dùng một tay kéo ghế, ngồi xuống, chân dài tách ra, tư thế ngồi đúng là xếp hạng nhất từ dưới đếm lên, tay gõ lên mặt bàn: "Mở họp."
Mai Tiệp Lâm nói trước: "Lần tuần tra vực sao trước không phải tôi tìm được một lỗ sâu à? Sau đó tôi ném một dụng cụ vào đó, giờ đã có dữ liệu, bên trong rất ổn định."
"Yêu cầu Bộ kĩ thuật phối hợp, xác định lối ra bên kia lỗ sâu, sau đó báo cáo." Lục Phong Hàn nói thêm: "Đặt an toàn nhân sự lên hàng đầu."
Vũ trụ quá lớn, con người còn chẳng được tính là hạt bụi trong đó. Thông qua vô số lỗ sâu tự nhiên và nhân tạo kết nối tạo thành một mạng lưới "giao thông" khổng lồ, việc loài người du hành giữa các vì sao đã thành hiện thực.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ - Hoàn] Kỳ hạn ám muội - Tô Cảnh Nhàn
General FictionTác giả: Tô Cảnh Nhàn Editor: Mập Mạp Tròn Vo Tình trạng convert: Hoàn Nguồn convert, RAW: Khotangdammy Tình trạng edit: Hoàn Khả năng có hạn, cái nào khó edit quá hơi bung lụa mong mọi người bỏ qua cho. Tags: [Thụ xinh đẹp, bên ngoài lạnh lùng...