Chương 90

1.1K 83 9
                                    

Tác giả: Tô Cảnh Nhàn

Editor: Mập

--------------------------------------------------------------------------

Trong lịch sử Trái Đất có một câu nói gọi là "Poincaré Return"*, nghĩa là sau một thời gian dài, một hạt chắc chắn sẽ quay trở lại trạng thái gần vô cùng với trạng thái ban đầu.

Có người mô tả rằng, trong một khoảng thời gian đủ dài, thế giới sẽ trở lại như hiện tại, những quỹ đạo giao nhau của số phận sẽ lại giao nhau.

Kỳ Ngôn nhớ lại ngày đầu tiên cậu đến Leto, cậu đã rất sốc khi nhìn thấy Lục Phong Hàn bị thương nặng và bất tỉnh.

Phải chăng những người đã từng gặp nhau vẫn sẽ gặp lại theo cách khác?

Cậu kéo một chiếc cúc trên áo anh, hỏi: "Tại sao lúc đó tướng quân lại xuất hiện dưới khu dân cư đó?"

"Anh lẻn vào một phi thuyền vận tải để quay về Leto từ tiền tuyến, sau đó lên chiếc xe vận tải của họ và rời khỏi tinh cảng. Anh xuống xe trước khi đến điểm cuối vì suýt bị phát hiện. Lúc đó anh không còn ý thức nữa. Có thể là dù phụ cận xa lạ nhưng trong tiềm thức vẫn còn cảm giác thân quen."

Anh không hỏi vì sao cậu có mặt vào lúc đó, không cần nghĩ cũng đoán ra.

Lục Phong Hàn đau lòng hôn lên tóc, mí mắt cậu, như thể vượt qua không – thời gian để an ủi người bị hồi ức và cảm xúc đau thương lan đến khi vừa mới quay lại Leto.

.

Với những chiến thắng liên tiếp quân Viễn Chinh, vực sao Liên Minh liên tục mở rộng, hạm đội tuần tra phải mất thêm 2 – 3 ngày mới có thể đến trạm mới.

Từ cửa sổ, dưới tấm màn đen vũ trụ lấm tấm những ngôi sao, từng con tàu nối nhau như dòng nước xám xịt, hòa vào nhau như trăm sông về biển.

Cửa phòng chỉ huy trượt sang hai bên, Mai Tiệp Lâm mặc quân phục, bốt quân đội khi bước tạo tiếng vang: "Bọn Duy Nhân không ở đây, không ai lảm nhảm bên tai khiến tôi không quen chút nào."

Rõ ràng là từ khu huấn luyện tân binh đến đây, cô ném bao cổ tay lên bàn hội nghị, sờ cằm: "Chẳng lẽ tôi là M hả? Không đúng, tôi cảm thấy mình không có tiềm năng môn này nha!"

Lục Phong Hàn nhướng mi nhìn cái người đang ra vẻ đắc ý, không biết nói gì.

Lúc này, Duy Nhân và Long Tịch Vân vừa về đến bước vào, cô lập tức nói: "Hầy, có lẽ nguyên nhân là do tôi trở thành phú bà giàu nhất quân Viễn Chinh, rất cần mấy đứa nghèo nhân đôi cảm xúc sung sướng này." Còn cố ý nháy mắt với Duy Nhân: "Anh nói xem đúng không đội trưởng Duy Nhân?"

Duy Nhân dừng bước, bực tức tự hỏi sao mình về đây? Tuần tra bên ngoài tốt hơn mà? Không gặp Mai Tiệp Lâm không tốt hơn hả?

Nhìn xem, vừa về đã bị công kích!

Phú bà giàu nhất quân Viễn Chinh sướng lắm hả?

Hả?

Thôi được rồi, thật sự rất sướng.

Nghĩ đến ba năm sắp đến không một đồng lương, Duy Nhân đành chịu đựng, lặng lẽ kéo ghế ngồi.

[Đam mỹ - Hoàn] Kỳ hạn ám muội - Tô Cảnh NhànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ