Chương 79

1.3K 88 15
                                    

Tác giả: Tô Cảnh Nhàn

Editor: Mập

--------------------------------------------------------------------------

Trước giờ Kỳ Ngôn chưa từng chơi "trò chơi" nào kích thích như vậy.

Mặc dù trong quá trình thiết kế và xây dựng hệ thống điều khiển trung tâm phi thuyền, các thử nghiệm mô phỏng tương tự đã được tiến hành nhưng không có thử nghiệm nào mang tính thực tế, hay nói cách khác chúng chỉ mang cảm giác "thí nghiệm".

Nhìn thấy Kỳ Ngôn nóng lòng muốn thử, Lục Phong Hàn cảm thấy dẫn cậu ra ngoài là quyết định đúng đắn.

Kỳ Ngôn tuổi nhỏ nhưng cực kỳ tự giác, ngoan đến mức người ta đau lòng. Trong thâm tâm của Lục Phong Hàn, anh muốn cho cậu thấy mỗi điều tuyệt vời trên toàn thế giới, thỏa mãn mọi mong muốn của cậu.

Lái tàu trinh sát đánh nhau với bọn hải tặc vũ trụ cũng được, hay chỉ lang thang vô định, hoặc là đi học, du lịch, ăn uống, chỉ cần Kỳ Ngôn muốn.

"Tướng quân, bây giờ chúng ta phải làm gì?" Kỳ Ngôn nhìn Lục Phong Hàn, trong mắt cậu tràn đầy hưng phấn.

Lục Phong Hàn chuyển tàu trinh sát thành chế độ ẩn, nép sau một khối đá: "Nhóm Hạ Gia Nhĩ sẽ phải mất hai phút mới đến được đây, chỉ chờ kết quả phía trước thôi." Lại bình luận tại chỗ: "Bây giờ phe điều khiển phi thuyền đen chiếm thế thượng phong, phe xám có nhiều khả năng bị đánh bại hơn. Tuy nhiên, hai băng hải tặc này cũng không khá giả lắm, phi thuyền họ lái sớm bị Liên Minh đào thải từ 40 – 50 năm trước rồi. Theo quy định đã bị tập trung tiêu hủy nhưng có vài kênh ngầm kéo ra được."

Kỳ Ngôn nhớ mấy từ khóa mà mình thu được trong quá khứ: "Chợ đen?"

"Đúng vậy, ở rìa khu hành chính, khó kiểm soát, loại chợ phi pháp không nộp thuế này rất phổ biến, sau này có thời gian anh sẽ dẫn em đi xem, có lẽ sẽ tìm được vài thứ mà em thích."

Kỳ Ngôn chỉ ra: "Nhưng tướng quân vừa mới nói đây là chợ phi pháp."

Lục Phong Hàn thay đổi phương hướng suy nghĩ: "Nếu có thứ em thích, anh sẽ dẫn người đến đó trực tiếp mua hết. Tất cả đồ ăn trộm sẽ bị tịch thu nộp lại, sau đó mua qua kênh hợp pháp."

Anh véo gáy Kỳ Ngôn, cười nhẹ: "Thủ tịch nhỏ của chúng ta tuân thủ luật pháp."

Bị vết chai trên tay Lục Phong Hàn cọ ngứa, Kỳ Ngôn biện hộ: "Không phải, vì tướng quân là tướng quân."

Lục Phong Hàn hơi nheo mắt lại.

Bởi vì trên người anh có quân hàm nên không thể bị phát hiện đi chợ đen?

Anh không ngờ rằng chỉ vì mấy lời này mà Kỳ Ngôn đã nghĩ xa vậy, khắp nơi suy tính cho anh.

Lục Phong Hàn không nhịn được mà bóp thêm mấy cái, cho đến khi Kỳ Ngôn trợn mắt nói ngứa mới thôi.

Làn da trắng nõn trên gáy phủ thêm một lớp đỏ nhạt, màu sắc mềm mại như men gốm. Khiến ánh mắt của Lục Phong Hàn như bị chế trụ, khó mà chuyển dời.

[Đam mỹ - Hoàn] Kỳ hạn ám muội - Tô Cảnh NhànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ