Chương 8

2.1K 190 8
                                    

Tác giả: Tô Cảnh Nhàn

Editor: Mập

--------------------------------------------------------------------------

Lục Phong Hàn vừa rời đi không lâu, như cảm thấy hơi thở quanh mình biến mất, Kỳ Ngôn nhăn mày, thở gấp rồi mở mắt.

Cạnh giường chẳng có người.

Cậu chống tay ngồi dậy, áo ngủ mềm mại nhẹ nhàng dán vào người, để lộ ra đường cong mảnh khảnh. Cậu sờ cẳng chân, ngón tay cảm giác có một chút thô ráp. Dùng thiết bị đầu cuối chiếu sáng, cậu thấy nơi đó có một đoạn băng vải, còn có cả một cái nơ con bướm quen mắt.

Cậu chạm con bướm, chạm vài lần còn cảm thấy chưa đủ.

Ngồi yên một lúc, cậu nhích người qua giường bên cạnh, nằm ở chỗ Lục Phong Hàn vừa ngồi, mệt mỏi cọ đầu vào chiếc gối còn vương chút ấm áp, đồng thời mở thiết bị đầu cuối tìm thông tin liên lạc.

Trong phòng rất tối, chỉ có chút ánh sáng lờ mờ chiếu vào cửa sổ, vài món đồ bày trí trong phòng hiện ra. Ánh sáng màu xanh nhạt từ thiết bị đầu cuối hắt lên mặt Kỳ Ngôn khiến da của cậu thêm nhợt nhạt.

Rất nhanh đã có người nghe máy, một giọng nữ hòa ái vang lên: "Kỳ Ngôn?"

Tên liên hệ chỉ để "Mã hóa".

Kỳ Ngôn đã khôi phục bình tĩnh, mở miệng: "Một giờ trước, con lại bị lẫn lộn hiện thực."

"Từ khi trở về Leto đến nay, chuyện này đã phát sinh vài lần?"

Ánh mắt dừng ở không trung, cậu cẩn thận hồi tưởng, biểu tình có chút mê mang, cuối cùng kết luận: "Con không biết. Không biết mình có bị lẫn lộn lần nào hay không."

"Đừng gấp, con có thể nói tình huống cụ thể không?"

"Sau khi làm bài test, con xuống lầu, đi qua phòng khách đến phòng bếp rót nước. Khi quay về thì nhận được kết quả của dì, lúc sau ly nước đã nằm trên mặt đất, Lục Phong Hàn ở phòng đối diện mở cửa ra, con hỏi anh ta hôm nay ngày mấy, anh ta trả lời." Kỳ Ngôn thuật lại theo trình tự, khẽ khàng:, "Con vẫn nhớ ngày tháng chính xác."

"Cái không đúng là?"

Đầu ngón tay cậu khẽ run, đem gối mà Lục Phong Hàn từng dựa ôm vào lòng ngực, nắm chặt cái gối trước mặt: "Chỗ không chính xác là, khi con xuống lầu rót nước, anh ấy cũng đang ở đó xem tin tức. Nhưng anh nói rằng mình luôn ở trong phòng, không có xuống lầu."

"Anh ta là chỉ Lục Phong Hàn sao?"

Người bên kia như đang ghi chép gì đó: "Con dùng trí nhớ bản thân, tổ hợp và hư cấu việc Lục Phong Hàn ở dưới lầu xem tin tức đúng không?"

"Đúng vậy."

Kỳ Ngôn miêu tả tình cảnh trong trí nhớ: "Anh ấy mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, quần dài màu đen, ngoài cửa sổ có tiếng xe tuần tra, tầm 9 giây. Tin tức...", không đúng, Kỳ Ngôn nhíu mi: "Trong tin tức, người phát ngôn quân đội đang nhận phỏng vấn, nhưng mà thông tin ở góc phải bên dưới là ngày 29 tháng 7."

Ngón tay đang ôm gối buông ra, mắt cậu mờ mịt, lại xác định: "Con nhớ đoạn ký ức này."

"Thời gian biểu thị trong ký ức mang tính ngẫu nhiên.". Giọng nữ thở dài: "Trí nhớ của con siêu việt hơn rất nhiều người, đây cũng là một loại thiên phú. Chỉ vài giây đã có thể khắc họa rõ ràng, tỉ mỉ một người vào não, cũng có thể đem một cảnh tượng bao gồm: vị trí, số lá rụng trên đất đều nhớ kỹ. Nhưng cũng vì lẽ đó mà con dễ dàng xây dựng một đoạn ký ức chưa bao giờ phát sinh."

[Đam mỹ - Hoàn] Kỳ hạn ám muội - Tô Cảnh NhànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ