Chương 108

988 65 3
                                    

Tác giả: Tô Cảnh Nhàn

Editor: Mập

--------------------------------------------------------------------------

Hiếm khi mà Kỳ Ngôn nói mấy lời thế này, cậu thích đem ngọt ngào và cay đắng giấu trong lòng, tự mình nhấm nháp.

Có lẽ vì trí nhớ hỗn loạn đã lâu, nên cậu cần lí trí tuyệt đối để phân biệt thật – giả. Cảm xúc của cậu luôn ổn định, ít khi thăng trầm, còn có chút lạnh lùng, nhưng Lục Phong Hàn luôn có thể tìm ra hơi ấm ẩn dưới lớp băng trong suốt.

Vỏ trai khép chặt đã có vết nứt nhỏ, tình cảm mãnh liệt trong đó bị anh bắt được.

Tạp âm chung quanh một khắc không ngừng, những hành tinh xa xôi lấp lánh bên ngoài cửa sổ gần như vĩnh cửu.

Kỳ Ngôn rõ ràng giống như tuyết trên cành tre, một khi dính rượu liền trở thành yêu tinh dính người thích làm nũng.

Lúc Lục Phong Hàn muốn đặt cậu trở lại giường để rót cho cậu ly nước thì bị Kỳ Ngôn kéo góc áo, hai mắt đỏ ửng ngẩng đầu nhìn anh.

Lông may Lục Phong Hàn nhíu lại, nhỏ giọng dỗ dành: "Sao vậy Ngôn Ngôn?"

Kỳ Ngôn nhìn chằm chằm anh một hồi, tựa như đang xác nhận: "... Anh đã về."

Dù là giọng điệu hay ánh mắt đều không có vẻ buồn bã, nhưng cũng đâm mạnh vào lòng Lục Phong Hàn.

Anh thở dài, nhéo gương mặt cậu, giọng nói khàn khàn: ".. Thật đúng là bé mơ hồ."

Kỳ Ngôn bị nhầm lẫn, nghĩ là anh vừa từ Thần Hi về.

Mới có thể nói "anh đã về".

Như bị dao nhọn khứa vào, vết thương này khó mà lành được. Tựa như khi Kỳ Ngôn nửa đêm thức giấc, sẽ vội vàng chạm vào tim, vào mạch anh, xác nhận anh có mặt mới thả lỏng, nghiêng người tiếp tục ngủ.

Thỉnh thoảng mất ngủ cũng sẽ đặt tay lên tim anh rồi từ từ thiếp đi.

Ác mộng đã qua, khó mà không giật mình.

Anh ôm lấy cậu, bắt đầu thấy buồn ngủ liền dùng lòng bàn tay che mắt, an ủi: "Ngoan, ngủ đi, anh về rồi."

Khi Kỳ Ngôn tỉnh lại thì cảm thấy trong miệng còn lưu lại mùi rượu trái cây, trong phòng tối tâm chỉ có màn hình ảo đang bật, Lục Phong Hàn đang xử lí văn kiện.

Ánh sáng huỳnh quang phản chiếu lên gương mặt anh, tối – sáng tương phản làm đường nét càng thêm sâu sắc.

Kỳ Ngôn tự nhiên đưa tay chạm vào sống mũi Lục Phong Hàn, sau đó đi xuống chạm vào môi.

Giây tiếp theo, ngón tay nghịch ngợm đã bị bắt.

Lục Phong Hàn dùng tay khác xoa tóc cậu: "Có nhức đầu không?"

"Không có." Kỳ Ngôn lười biếng: "Đội thám hiểm báo cáo?"

"Ừ, sau khi phân tích dữ liệu đã xác định vòng xoáy không có nối vực sao nào khác."

Nói cách khác, hiện tại có thể chứng minh đoạn xương ngón tay và các mảnh vụn đến từ phụ cận.

Có người sinh sống tại đó.

[Đam mỹ - Hoàn] Kỳ hạn ám muội - Tô Cảnh NhànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ