Tác giả: Tô Cảnh Nhàn
Editor: Mập
--------------------------------------------------------------------------
Trong phòng họp của tàu chỉ huy, bóng đèn lớn đã tắt, bàn dài hình bầu dục sáng lên một bản đồ sao ba chiều, ánh sáng màu xanh nhạt chiếu vào gương mặt Lục Phong Hàn, khắc họa rõ ràng đường nét sắc nhọn.
Trên bàn họp có một cái gạt tàn, trong đó có bốn năm mẩu thuốc lá dập nát, vài đốm lửa lặng lẽ cháy.
Lục Phong Hàn cũng đang cắn một điếu thuốc, nhưng không châm lửa, anh tựa lưng vào ghế ngồi, áo khoác quân phục tùy ý vắt bên tay vịn, nghe Erich nói về bước tiếp theo của kế hoạch tác chiến.
Tuy là Erich đã lăn lộn ở tiền tuyến 7, 8 năm nhưng hơn nửa thời gian đều làm trợ thủ cho Lục Phong Hàn, không bị một chút chuyện bên ngoài ảnh hưởng, cúc áo luôn cài đến nút trên cùng, tay áo cũng thằng thớm, có thể nói là visual của quân Viễn Chinh.
Đây cùng là lí do vì sao mà mỗi lần có người ở Leto đến thị sát thì người tiếp đãi luôn là Erich.
"... Chỗ này có một hành tinh quặng quý hiếm, Downer phái không ít người phòng ngự, nên việc đầu tiên của chúng ta là cướp nó về." Erich chỉ bản đồ: "Bên cạnh có một trạm tiếp viện dự phòng, có thể cho nổ luôn, phi thuyền loại nhỏ không có nguồn năng lượng bổ sung, nổ một cái là xong một cái."
Lục Phong Hàn tiếp lời: "Mục tiêu tác chiến lần này là đem nơi dừng chân của chúng ta dời về hành tinh Turin. Cách lần thảm bại thứ 2 là bao lâu? Hơn nửa năm à, địa bàn của chúng ta cũng nên cướp về rồi."
Nửa tiếng trước, anh liên lạc với Tướng quân Nhiếp Hoài Đình, thời gian không dài, chắc cũng khoảng một phút, chuyện cốt yếu là xin quân lệnh cho phép thoải mái đánh quân Phản Loạn, không cần khách khí.
Từ sau Ngày thành lập, Liên Minh thật ra đã rối beng một khoảng thời gian. Phiến quân chiếm Leto, Nhiếp Hoài Đình dời về Odin, liếc mắt nhìn cũng có thể thấy bị thảm bại triệt để, nhưng tính ra thì trong 4 đại khu hành chính chỉ có khu hành chính Trung Ương là bị chiếm – đơn giản là vì Leto có ý nghĩa trọng đại với Liên Minh nên mới bị đám người hát rong tập trung lung lạc.
Giống với phán đoán lúc đầu của Lục Phong Hàn, Phiến quân muốn thay thế Liên Minh tất nhiên không đi theo bản đồ sao cố hết sức đánh từ đại khu Nam Thập Tự mà đánh vào, trước tiên nên chiếm Leto, khóa lại khu Trung Ương, còn 3 đại khu còn lại quân đồn trú rời rạc, chỉ ần mất ít công sức để giải quyết.
Trong nửa năm trước khi Lục Phong Hàn trở lại, hai bên cứ giằng co qua lại, miễn cưỡng cũng coi như không có việc gì – bên Liên Minh cần một lần tái thiết và chỉnh đốn, bên quân Phản Loạn cũng cần nghỉ ngơi sau khi chiếm Leto, chỉ lưu lại một phần binh lực ở tại tiền tuyến, không dám đánh một trận lớn với quân Viễn Chinh.
Mà hiện tại, những gì cần thiết thì Nhiếp Hoài Đình cũng đã gom lại trong tay, quân Phản Loạn cũng ổn định cục diện tại Leto.
Nhất thời, chiến tranh lại dời về tiền tuyến đại khu Nam Thập Tự.
Trước giờ Lục Phong Hàn chưa bao giờ giác ngộ "địa bàn bị đoạt thì thôi", anh thích nhất là bị cướp đi thế nào thì đòi lại thế ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ - Hoàn] Kỳ hạn ám muội - Tô Cảnh Nhàn
General FictionTác giả: Tô Cảnh Nhàn Editor: Mập Mạp Tròn Vo Tình trạng convert: Hoàn Nguồn convert, RAW: Khotangdammy Tình trạng edit: Hoàn Khả năng có hạn, cái nào khó edit quá hơi bung lụa mong mọi người bỏ qua cho. Tags: [Thụ xinh đẹp, bên ngoài lạnh lùng...