Chương 109

84 7 0
                                    

Từ năm 145 Tinh lịch đến nay, quân Phản Loạn đã thiết lập căn cứ của mình tại tinh hệ Omega ngoài đại khu Nam Thập Tự, dùng biên giới làm chiến khu, nhưng Liên Minh chưa bao giờ biết được tọa độ chính xác của điện Thần.

Trong 70 năm qua, tin tức thật giả không ít, chỉ có thể xác định đại khái, trong hơn nửa thế kỉ, điện Thần đã từng dời đi hai ba lần, không có thêm thông tin cụ thể nào được khám phá.

Tầm nhìn của phi thuyền tiêm kích được chia sẻ với phòng chỉ huy, bản đồ sao trên màn hình đột nhiên biến đổi, trên nền tối, các hành tinh lơ lửng phía xa rơi vào tầm mắt của mọi người.

Vì ở quá gần dòng xoáy nên tín hiệu bị ảnh hưởng, thỉnh thoảng xuất hiện bóng chồng.

Mai Tiệp Lâm khoanh tay, dùng đầu ngón tay gõ nhẹ vào khuỷu tay hai lần, nheo mắt: "Các người có nhớ trước kia bắt được một tù binh không kịp tự sát, hỏi hắn vị trí của điện Thần, hắn nói gì không?"

Long Tịch Vân thuật lại: "Đó là thần vực, một quần đảo lơ lửng được thần nắm giữ trong tay."

"Đúng vậy, quần đảo." – Mai Tiệp Lâm nâng cầm: "Những pháo đài vũ trụ đó như quần đảo, có giống như này hay không?"

Duy Nhân nhìn hình ảnh, không dám chớp mắt: "Nếu thật là điện Thần...." anh ta suy nghĩ một chút cũng không biết phải nói sao: "... đúng là kích thích."

Vì bị tẩy não nghiêm trọng, những tên lính phản loạn cấp thấp bị đánh bại thường chọn cách tự sát, nhằm biểu hiện lòng trung thành với Thần, đảm bảo không một bí mật nào bị tiết lộ.

Còn mấy tên cấp cao thì bị cấy chip, dù bị bắt cũng chẳng có ích gì.

Đồng thời, tỷ lệ đưa gián điệp vào quân Phản Loạn rất thấp, mất nhiều hơn được. Vì vậy, xét về mặt bảo mật, quân Phản Loạn có thể nói là bền chắc như thép, không có chút khe hở nào.

Vincent cũng đang ở đây, thổn thức: "Quân Phản Loạn luôn là kẻ thù truyền kiếp của lính tình báo, cứ như cái lỗ đen ấy! Nếu tiền bối và hậu bối của tôi biết được vị trí của điện Thần bị phát hiện theo kiểu này, chắc ói máu luôn. Đảm bảo nghi ngờ bản thân luôn ấy!"

Mai Tiệp Lâm trừng mắt: "Cái gì mà "bị phát hiện theo kiểu này"? Dù là việc tìm ra lỗ sâu tự nhiên này là tình cờ, nhưng là may mắn tôi tích 23 năm qua đó!"

Cô nghĩ đến gì đó, quay sang nịnh nọt Lục Phong Hàn: "Chỉ huy, anh xem, vận may tôi tích từ hồi mới sinh tiêu hết trong một lần. Liệu tôi có được "đền bù" chút đỉnh không?"

Lục Phong Hàn không chút kinh ngạc, đáp: "Nộp đơn cho tướng Nhiếp đi."

Nụ cười của Mai Tiệp Lâm lập tức biến mất - cô luôn rất sợ Nhiếp Hoài Đình, thấy ông rất giống huấn luyện viên ba ngày hai lần gặp ở trường quân đội Đệ Nhất.

Nhìn hành tinh trên màn hình ảo, Lục Phong Hàn hỏi Phá Quân: "Đoán ra tọa độ cụ thể của hành tinh này và so sánh với hồ sơ trong cơ sở dữ liệu của Tháp Trắng."

Phá Quân lập tức trả lời: "Có một chút chênh lệch, cơ bản là trùng hợp."

Hai trăm năm đã trôi qua, công nghệ phát hiện và định vị hiện nay đã cao hơn rất nhiều so với thời đại Trái Đất, có sai sót nhỏ là điều hợp lý.

[Đam mỹ - Hoàn] Kỳ hạn ám muội - Tô Cảnh NhànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ