Tác giả: Tô Cảnh Nhàn
Editor: Mập
--------------------------------------------------------------------------
Hành tinh vô danh mà Lục Phong Hàn đang ở có ngày dài đêm ngắn, ban ngày có 32 tiếng thời gian Leto, sau khi mặt trời lặng thì ban đêm dài 18 tiếng thời gian Leto.
Nhưng vì là quân vũ trụ nên đồng hồ sinh học của Lục Phong Hàn cũng không phải dựa vào ánh nắng để xác định, anh đặt thời gian thức – ngủ rồi nhờ Phá Quân nhắc nhở. Tìm trong xác khoang thoát hiểm mấy gói dinh dưỡng và thực phẩm bổ sung, lại nhờ mấy loại thực vật mà người đi trước trồng nên không đến nỗi chết đói.
Nằm trên bãi cỏ, anh bẻ một nhánh cỏ ngậm trong minệg, híp mắt nhìn "Mặt Trời" trên cao.
Bốn phía chỉ có tiếng gió.
Phá Quân chủ động mở miệng: "Ngài đang suy nghĩ điều gì?"
"Nghĩ về Kỳ Ngôn, nghĩ cách làm sao rời khỏi nơi này để đi tìm em ấy."
"Dựa theo điều kiện hiện nay, ngài không có cách nào rời khỏi nơi này để tìm người thiết kế tôi."
Nó không cảm thấy lời của mình đang châm dầu vào lửa, vô cùng đúng lý hợp tình: "Hành tinh chúng ta đang ở không nằm trong phạm vi Liên Minh, không có cách nào đăng nhập vào mạng hành tinh, không thể cầu cứu, không ai biết về nơi này. Tại đây không có người, không có sự tồn tại của khoa học kĩ thuật, không cung cấp điều kiện chế tạo phi thuyền. Hy vọng duy nhất hiện giờ là có kẻ xui xẻo nào đó cũng rớt xuống hành tinh này. Nhưng sau khi tính toán thì tôi cho rằng tỷ lệ vô hạn gần 0."
Nhất thời, Lục Phong Hàn cắn đứt luôn cọng cỏ trong miệng, chất lỏng đắng chát đọng trên đầu lưỡi khiến anh nhíu mày.
"Việc mi nói ta không biết sao?"
Phá Quân: "Ngài đương nhiên biết."
"Còn cần mi nhắc nhở?"
Phá Quân im lặng 5 giây, bỗng như tỉnh ngộ mà nói: "Há, tôi biết rồi, đây chính là thẹn quá hoá giận của loài người."
"..."
Lục Phong Hàn: "Nếu mi không phải do Kỳ Ngôn làm ra..."
Phá Quân nói tiếp: "Thì?"
"Vậy thì mi đã không còn cơ hội nói chuyện."
Phá quân sáng suốt giữ yên lặng.
Sau nửa giờ, Lục Phong Hàn đang nhắm mắt mở miệng: "Phá Quân."
"Sao ạ?"
Lục Phong Hàn đứng dậy, phủi vụn cỏ trên người, lòng không thẹn mà mở miệng: "Tối qua lúc trong hang núi ta có nhìn thấy một cái bóng rất lạ, có thể là do ta hoa mắt nhưng cũng có lẽ là chuyện ma quái."
Phá quân: "!"
Khi quay về hang Phá Quân giống như bị chết máy vậy, chả nói câu nào.
Lục Phong Hàn cũng không kiên trì, mở đèn thiết bị đầu cuối, đi sâu vào hang động, dừng chân trước vách đá.
Dù thời gian tại hành tinh này chỉ miễn cưỡng khép lại vết thương trên thái dương anh, nhưng hiện giờ anh đã hiểu vì sao khi bất ngờ đáp xuống đây, bốn người ngoại trừ một người chết bệnh, hai người khác lại vô vọng chọn tự sát.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ - Hoàn] Kỳ hạn ám muội - Tô Cảnh Nhàn
General FictionTác giả: Tô Cảnh Nhàn Editor: Mập Mạp Tròn Vo Tình trạng convert: Hoàn Nguồn convert, RAW: Khotangdammy Tình trạng edit: Hoàn Khả năng có hạn, cái nào khó edit quá hơi bung lụa mong mọi người bỏ qua cho. Tags: [Thụ xinh đẹp, bên ngoài lạnh lùng...