Chương 123 - Ngoại truyện 3

110 11 0
                                    

Chưa đến tháng 12 mà tại Turan đã có tuyết rơi hai lần.

Hạ Tri Dương ngậm ống dinh dưỡng vội vã đi qua quảng trường, khóe mắt thấy có một con người tuyết đứng cạnh tượng ba vị giáo sư, không biết ai làm mà còn đội mũ cho nó, tay cầm một đóa hoa.

Cậu đi chậm lại, hơi thở hóa thành một làn không khí trắng xóa, cậu đứng lặng một chút rồi cúi người nhặt tuyết, cẩn thận nặn ra một người tuyết bé bằng bàn tay, đặt cạnh người tuyết lớn – nơi mà đã có hàng chục người tuyết nhỏ xếp hàng.

Một lớp tuyết mỏng phủ lên bức tượng, Hạ Tri Dương thầm nghĩ, như thế này, coi như ba vị giáo sư cũng bạc đầu.

Lúc cậu đến phòng học thì bên trong rất ồn ào, gần như kín người, bước được hai bc thì thấy Diệp Bùi đang vẫy tay chào mình.

Ngồi xuống chiếc ghế dành riêng cho mình, Hạ Tri Dương mở bảng ghi chú, phàn nàn: "Bài tập mà giáo sư Phó giao ngày hôm qua quá khó, mô hình xử lý của kiến ​​trúc này nằm ngoài hiểu biết của tôi, 4 giờ sáng nay mới làm xong. Sáng nay thiết bị đầu cuối không reo, mẹ đi mua hoa cũng không gọi luôn, suýt thì ngủ quên."

Diệp Bùi xoay bút kim loại trong tay, nảy ra một ý tưởng: "Lần sau đổi báo thức thành dòng điện đi, tỉnh chắc luôn!"

Hạ Tri Dương kinh ngạc: "Ác thế?"

"Vô cùng hữu ích! Chỉ cần làm một lần, bảo đảm từ nay về sau đồng hồ sinh học cực kì đúng giờ luôn! Đây là kinh nghiệm mà tôi với Mondrian tích lũy từ Bộ kĩ thuật quân Viễn Chinh đó." Cô lại hỏi Hạ Tri Dương: "Tối qua kẹt ở đâu thế? Tan học cùng nhau thảo luận nha?"

Hình chiếu 3D của giáo sư trên bục đã hiện rõ, lớp học sắp bắt đầu. Hạ Tri Dương nhanh chóng đáp: "Được rồi, tan học đợi tôi!"

Tan học, Hạ Tri Dương không về nhà ngay mà đến một nhà hàng gần quảng trường Sky Diamond.

"Bàn số 1173..." Sau khi tìm được địa điểm theo chỉ dẫn, cậu không đi tới mà đứng cách đó vài mét.

Có một chàng trai trẻ ngồi ở bàn đối diện với hai người. Tóc anh ta được vuốt gọn bằng sáp, mặc một thân âu phục được cắt may khéo léo, đeo cà vạt, ngồi nghiêm chỉnh như đang chờ mong cái gì đó, lại rất khẩn trương, uống nước liên tục mấy lần, trên tay còn cầm một bó hoa.

Hạ Chi Dương do dự hồi lâu mới bước tới: "Xin chào."

Chàng trai nghe thấy giọng nói liền ngẩng đầu lên, mỉm cười xin lỗi: "Xin lỗi, ghế đối diện với tôi có người." Nói xong, anh vô thức nhìn đồng hồ.

Hạ Tri Dương siết chặt ngón tay, hỏi: "Anh đang đợi Emily à?"

Chàng trai mỉm cười nhẹ, lễ phép đáp: "Ừ, tôi hẹn cô ấy lúc 6 giờ 30, 27/11/17 lịch hành tinh, 6 giờ rưỡi tối. Cô ấy nói sẽ đến đúng giờ."

Dường như nhận ra điều gì đó, anh lại nhấn mạnh: "Cô ấy nói nhất định đến đúng giờ."

Bắt gặp ánh mắt của đối phương, cổ họng Hạ Tri Dươngcó chút chua xót: "Cô ấy... không thể đến được nên nhờ tôi thay mặt."

Nụ cười của chàng trai dần dần nhạt đi, anh vô thức nhìn bó hoa đó hồi lâu, môi run run: "Cô ấy rõ ràng đã nói sẽ đến..."

[Đam mỹ - Hoàn] Kỳ hạn ám muội - Tô Cảnh NhànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ