Tác giả: Tô Cảnh Nhàn
Editor: Mập
--------------------------------------------------------------------------
Lục Phong Hàn không phải chưa từng ngủ chung cùng người khác, khi có chiến sự kịch liệt ở tiền tuyến anh phải suốt đêm ngày nhìn bản đồ sao, sàn của tàu chỉ huy là giường, mấy chục người thay phiên nhau ngủ, ai mà quan tâm việc người nằm cạnh là ai, có thể chợp mắt đã là sung sướng.
Anh cũng không phải chưa từng gần ai như thế.
Lúc chưa làm Tổng chỉ huy, có một lần làm nhiệm vụ bị Phiến quân phục kích, anh và Erich phải đáp khẩn cấp xuống một hành tinh hoang vắng, khoang thoát hiểm vừa rơi xuống đất đã tan tành thành mảnh nhỏ.
Lúc ấy Erich bị thương nặng, không thể cầm máu, thân nhiệt giảm rất nhanh. Không nói đến cabin trị liệu hay robot y tế, ngay cả một viên thuốc, một ít vải xô cũng không có. Hành tinh hoang đó có nhiệt độ chênh lệch rất lớn, ngày rất nóng đêm thì quá lạnh. Anh chỉ có thể dùng thân nhiệt của mình bảo vệ đối phương, tránh cho cứu viện chưa tới thì Erich đã toi mạng.
Nhưng tình huống lúc này và lúc đó không giống nhau.
Tạp âm trên pháo đài vẫn không ngừng, một khi chú ý sẽ thấy rất phiền. Tại thời khắc này nó chẳng so được với âm thanh hô hấp bên tai.
Lục Phong Hàn nghĩ có lẽ là do ngày thường Kỳ Ngôn luôn lạnh lùng, ít cười, nói cũng không nhiều nên tạo cảm giác xa cách, khó gần. Cùng người đang dúi vào lòng anh ngủ ngon khác xa.
Cảnh giác lúc ngủ đâu?
Lục Phong Hàn hơi nghiêng đầu, rũ mắt nhìn gương mặt cậu, lướt đến đôi mi, mũi cao, tự nhủ: Cậu có biết khi ngủ mình rất dính người không? Hửm?
Đương nhiên là không ai hồi đáp.
Bé dính người này ngủ rất say, chẳng biết tại sao tự nhiên mình thành bé dính người.
Trong bóng tối, Lục Phong Hàn nhìn tường kim loại đối diện, cố gắng thích ứng cảm giác có người nằm trong lòng, dựa vào tạp âm quen thuộc mà nhắm mắt lại.
Hồi lâu, anh đem cánh tay đang rũ bên người vắt lên eo Kỳ Ngôn, không rời đi nữa.
Lúc Kỳ Ngôn tỉnh lại thì trên giường chỉ còn mình cậu.
Chất lượng giấc ngủ của cậu trước giờ không tốt, chỉ có thể cố gắng ngủ bù, nhưng lần này ngủ quá ngon, thậm chí còn không mơ.
"Mấy giờ rồi?" Giọng nói cậu hơi khàn.
"Còn sớm, 8 giờ rưỡi." – Lục Phong Hàn thấy mắt cậu nhập nhèm, mơ màng, cười nói: "Đừng nướng nữa, hôm qua tổ trưởng Diệp nói tập hợp lúc 9 giờ."
Cậu ngồi dậy từ từ, lớp vải mềm mại ma sát thân người, cậu dùng nước súc miệng đồng bộ trên Fontaine I, rồi cầm ly nước mà Lục Phong Hàn đưa cho, uống thuốc.
Biết sau khi uống thuốc sẽ hơi khó chịu, Lục Phong Hàn hỏi cậu: "Nghỉ ngơi chút rồi hãy tập hợp nhé?"
Kỳ Ngôn đáp ừ, không ý kiến.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ - Hoàn] Kỳ hạn ám muội - Tô Cảnh Nhàn
Ficción GeneralTác giả: Tô Cảnh Nhàn Editor: Mập Mạp Tròn Vo Tình trạng convert: Hoàn Nguồn convert, RAW: Khotangdammy Tình trạng edit: Hoàn Khả năng có hạn, cái nào khó edit quá hơi bung lụa mong mọi người bỏ qua cho. Tags: [Thụ xinh đẹp, bên ngoài lạnh lùng...