Tác giả: Tô Cảnh Nhàn
Editor: Mập
--------------------------------------------------------------------------
Đại sảnh.
"Xin chào."
Ánh mắt Kỳ Ngôn rời khỏi [Nhật báo Leto], phát hiện người đứng trước mặt trạc tuổi mình. Chung quanh cũng có người khác, chả quen ai.
Cậu lại cúi đầu, đoán chừng Mông Cách không thể rời đi quá lâu.
"Anh không nhìn em....anh tức giận sao?" Giang Khải cắn môi, áy náy: "Anh trai, anh đừng giận, ngày đó em có việc, ba lại bận nên không có ở Leto, nên nhà mình mới không thể đi Tinh cảng đón anh."
Đàm Thụy đứng cạnh Giang Khải thấy Kỳ Ngôn còn chả thèm ngẩng đầu lên, không kiên nhẫn nói: "Hôm đó Giang Khải có việc, chứ không phải cố ý không đi Tinh cảng đón cậu." Lông mày hắn toát vẻ kiêu ngạo, lại nhẹ nhàng nói tiếp: 'Học viện Turan gửi thư đến, hai người bọn tôi phải đi đăng kí nên trì hoãn."
Hạ Tri Dương ngồi một bên nghe xong, ngứa răng, chen vào: "Chuyện khác không nói, năm ngoái tôi lên mạng đăng kí vào trường tốn chưa tới 5 phút. Năm nay Turan đổi quy chế hả? Hoặc là mấy người khác loài, đăng kí thông tin đơn giản mất tới 5 tiếng lận?"
Mặt Đàm Thụy đen thui trừng Hạ Tri Dương: "Cậu!"
Hạ Tri Dương buông tay, cười nhạo: "Gì? Tôi nói sai hả?"
Giang Khải lúc này mới túm lấy tay áo Đàm Thụy: "Là mình sai, đáng lẽ ngày đó có chuyện gì cũng phải đi Tinh cảng."
Đàm Thụy bất bình: "Chỉ không đi đón anh ta mà thôi vì sao phải xin lỗi? Người ta không thèm về nhà ở khiến cậu bị mẹ mắng sao không thấy anh ta xin lỗi cậu?"
Giang Khải nhấp môi, trên mặt hiện vẻ tủi thân, lại lôi kéo Đàm Thụy làm ra vẻ một sự nhịn chín sự lành: "Mình không sao, không có bị mắng gì hết, cậu đừng có nói nữa."
Nói xong lại nhìn về phía Hạ Tri Dương, nghiêm túc giải thích: "Bọn em lúc đăng nhập vào hệ thống của trường gặp chuyện ngoài ý muốn nên chậm trễ không ít."
Hạ Tri Dương luôn thấy cái mặt giả vờ của Giang Khải rất phiền, cậu trợn mắt, lười phản ứng.
Giang Khải ủ rũ nhìn về phía người không nói chuyện nãy giờ - Kỳ Ngôn, nói: "Anh... anh tin em không?"
Nếu Kỳ Ngôn nói tin thì chính là tát vào mặt Hạ Tri Dương, nếu anh ta nói không tin, vậy càng tốt.
Kỳ Ngôn chẳng thèm nói tới Giang Khải, cậu nhìn Hạ Tri Dương: "Cậu quen người này? Ai vậy?"
Hạ Tri Dương mới bưng một ly nước trái cây lên uống, nghe xong câu hỏi của Kỳ Ngôn, thiếu chút nữa phun ra.
Giang Khải cũng ngẩn người.
"Ha ha ha ha! Hỏi hay!" Hạ Tri Dương tự nhiên thấy Giang Khải đáng thương, mang theo cả tùy tùng lại đây diễn kịch, còn cắn môi, hạ mình, biểu tình nhỏ cũng làm chuẩn chỉnh, cuối cùng đổi được một câu: Ai vậy?.
Đang cắm đầu chơi game, Trần Minh Hiên cũng nhếch môi.
"Anh, em là Giang Khải, em trai anh." – Giang Khải tỏ vẻ mất mát, cười chua xót: "Anh giận mới làm bộ không biết em, đúng không? Tuy rằng chúng ta không chung sống cùng nhau, nhưng trong lòng em, chúng ta luôn là người một nhà."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ - Hoàn] Kỳ hạn ám muội - Tô Cảnh Nhàn
General FictionTác giả: Tô Cảnh Nhàn Editor: Mập Mạp Tròn Vo Tình trạng convert: Hoàn Nguồn convert, RAW: Khotangdammy Tình trạng edit: Hoàn Khả năng có hạn, cái nào khó edit quá hơi bung lụa mong mọi người bỏ qua cho. Tags: [Thụ xinh đẹp, bên ngoài lạnh lùng...