Chương 21: Người ở lại mới là người đau khổ nhất

3 0 0
                                    

"Cuộc thi đã bắt đầu, không được phép rời khỏi

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

"Cuộc thi đã bắt đầu, không được phép rời khỏi..."

Giọng nói của ban tổ chức văng vẳng trên loa.

Tống Tương Niệm nhanh chóng theo sau Hạ Chấp Ngộ, anh sải bước rất nhanh, cô gần như phải chạy mới đuổi kịp anh.

"Tiểu Hạ tiên sinh."

Lúc này anh đã chẳng nghe lọt lời nói của ai nữa, Hạ Chấp Ngộ ra đến bên ngoài, đột nhiên như mất đi tất cả phương hướng chẳng biết phải đi đâu.

Tống Tương Niệm kéo ống tay áo anh: "Cuộc thi đã bắt đầu rồi."

Hạ Chấp Ngộ ra sức lắc đầu: "Tôi phải về."

"Được, chúng ta cùng về." Tống Tương Niệm kéo Hạ Chấp Ngộ về phía khách sạn.

Dọc đường đi cô định kể lại một lượt chuyện mình nghe được, thẻ phòng của Hạ Chấp Ngộ ở trong túi của cô, cô quẹt thẻ, người đàn ông đi thẳng vào trong.

"Cô ra ngoài."

Tống Tương Niệm không nghe, cô đi theo vào trông thấy Hạ Chấp Ngộ tựa vào bên giường rồi từ từ trượt xuống.

Vạt áo của anh phất phơ như những làn sóng, cô đến trước mặt anh rồi ngồi xổm xuống.

"Đi." Hạ Chấp Ngộ gằn giọng.

Tống Tương Niệm ngồi phịch xuống đất, hai tay anh bó gối, vùi mặt vào đó.

Cô biết, nhất định là liên quan đến chiếc áo sơ mi ấy.

Vết thương lòng của Hạ Chấp Ngộ cứ hết lần này đến lần khác bị nhắc lại, anh bất giác nghĩ đến cảm giác năm ấy, có người vì thắng mà không từ thủ đoạn.

Thời gian lặng lẽ trôi qua, di động trong túi Tống Tương Niệm reo lên.

"Cô Tống, rốt cuộc chuyện gì xảy ra vậy? Tôi nghe nói Chấp Ngộ bỏ chạy khỏi cuộc thi?"

"Vâng, xảy ra chút sự cố."

Bà Hạ nóng lòng: "Cô bảo tôi đừng đến đó, tôi nghe theo cô, nhưng cuộc thi này thằng bé muốn thắng, đó là loại vinh dự thuộc về ba của nó, nó nhất định phải quay lại!"

Bà Hạ nói rất gấp, cuộc thi vừa mới bắt đầu, người đã bỏ chạy, chẳng lẽ thằng bé này định đợi thêm năm năm nữa ư?

"Đừng ép anh ấy."

Hạ Chấp Ngộ nghe thấy Tống Tương Niệm khẽ nói ra bốn chữ.

"Nhưng mà..." Câu cuối cùng bà Hạ vẫn nuốt trở vào.

Hạ Chấp Ngộ ngẩng đầu lên nhìn cô, vừa đúng lúc Tống Tương Niệm xoay người lại: "Tôi biết Tiểu Hạ tiên sinh đã nắm chắc phần thắng, dù chỉ có một ngày một đêm, anh cũng thắng được."

Sau này khi gặp được anhWhere stories live. Discover now