Chương 55: Tôi muốn hôn em một cái, được không?

1 0 0
                                    

Chớp mắt, những ngày cuối năm cũng đến, còn hai ngày nữa là giao thừa

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Chớp mắt, những ngày cuối năm cũng đến, còn hai ngày nữa là giao thừa.
Tống Tương Niệm xách theo đồ đã mua bỏ vào tủ lạnh của Hạ Chấp Ngộ: "Tiểu Hạ tiên sinh, chắc là anh ăn tết cùng bà Hạ hả?"
"Em thì sao?"
"Đương nhiên là tôi ở nhà rồi."
Hạ Chấp Ngộ nhìn dáng vẻ hí ha hí hửng của Tống Tương Niệm: "Em có đi chúc tết họ hàng không?"
Tống Tương Niệm lắc đầu: "Không có họ hàng."
"Vậy tôi đến tìm em."
Cô khẽ đóng cánh tủ lại: "Người thân của anh chắc là nhiều lắm phải không? Tiểu Hạ tiên sinh cho tôi nghỉ thêm hai ngày là được."
Anh không muốn cho nghỉ, nhưng lại không thể không cho, năm mới không phải là thời gian để bóc lột sức lao động.
Hạ Chấp Ngộ kéo ngăn tủ, rút một bao lì xì đưa cho cô.
"Năm mới vui vẻ."
Tống Tương Niệm giấu hai tay sau lưng: "Không cần đâu."
"Không có bao nhiêu, cầm đi."
Tống Tương Niệm nhìn bao lì xì, đúng là chẳng dày lắm, cô cẩn thận đưa tay ra: "Cảm ơn."
"Cảm ơn cái gì, đến lúc đó phải chúc mừng năm mới tôi."
"Ok."
Tuy rằng năm mới chỉ có cô và Tống Toàn An, nhưng Tống Tương Niệm vẫn muốn mua sắm chút gì đó.
Làm hết buổi sáng hôm nay, Tống Tương Niệm chính thức bước vào kỳ nghỉ, cô rời Ngự Hồ Loan không lâu, Hạ Chấp Ngộ đã nhận được một cuộc điện thoại.
Giọng nói bên kia vừa thấp vừa gằn, dãy số lạ hoắc, Hạ Chấp Ngộ vừa nghe đối phương mở miệng, đã đoán được người bên kia là ai.
"Alo." Bên kia lại thăm dò: "Cậu từng nói với tôi, nếu như thiếu tiền thì tìm cậu."
"Ừm." Hạ Chấp Ngộ vào thẳng vấn đề: "Muốn bao nhiêu?"
Lần đầu tiên Tống Toàn An đã không biết xấu hổ, ra giá.
"Muốn... một vạn."
Ông sợ sẽ dọa người ta chạy mất, dù sao thì thường ngày khi ông đòi tiền Tống Tương Niệm, con bé cũng chỉ cho vài trăm mà thôi.
Nhưng nhà họ Hạ thì khác, giàu kếch xù, tiền xài chẳng hết.
"Được." Hạ Chấp Ngộ đồng ý ngay lập tức: "Tôi đưa cho ông thêm mấy vạn, để cô ấy được ăn tết vui vẻ, gửi số thẻ cho tôi."
"Tôi không có thẻ ngân hàng, cậu đưa tiền mặt cho tôi."
Bàn tay nhét túi của Hạ Chấp Ngộ siết lại, anh không thích đối mặt với người đàn ông này, thậm chí nó mang lại một cảm giác chán ghét: "Được, tôi bảo tài xế đưa tiền đến cho ông. Nhưng chuyện này không được để cô ấy biết."
Tống Toàn An cầu còn không được, tránh Tống Tương Niệm lại ầm ĩ lên với ông.
Hôm giao thừa, Tống Tương Niệm dậy từ sớm, cô mua câu đối, khiêng một cái ghế ra đứng trước cửa, nhìn qua nhìn lại rồi dán.
Dì đối diện bước ra, tay bê một giỏ thức ăn: "Hôm nay bạn trai có đến không? Hay là đến nhà bạn trai đón năm mới?"
Hả?
Tống Tương Niệm vội vàng chuyển đề tai: "Dì, năm mới vui vẻ nhé."
"Vui vui, rất là vui."
Đúng là hôm nay mặt trời mọc đằng tây rồi, Tống Toàn An thế mà lại đi chợ cùng Tống Tương Niệm.
Ông biết mức đồ hù dọa của khuôn mặt mình, cho nên ông đeo khẩu trang và đội mũ kín mít, đến trước mấy hàng trái cây, Tống Tương Niệm chọn vài quả quýt.
Cô lại mua thêm một túi táo lớn, dùng xe đẩy, Tống Toàn An để cô đi mua đồ ăn trước.
"Ba ra ngoài hút thuốc."
Tống Tương Niệm vừa mua thịt xong, đã nhìn thấy Tống Toàn An quay lại, xách theo một túi to, bên trong hơn phân nửa là cherry.
"Ba mua cho con chút đồ ăn ngon."
Tống Tương Niệm thấy mấy trái cherry rất lớn, chắc là loại đắt nhất: "Bao nhiêu tiền một cân?"
"Con bé này, còn trẻ, sao cứ tối ngày tiền tiền thế?"
Tống Toàn An xách trên tay, sợ bỏ vào xe đẩy sẽ bị đè dập.
Khóe miệng Tống Tương Niệm bất giác cong lên, sau khi mua được kha khá đồ, lúc này mới về nhà.
Từ nhỏ cô đã phải làm nhiều việc, cụ thể từ năm bao nhiêu tuổi bắt đầu làm việc nhà, Tống Tương Niệm cũng không nhớ rõ nữa.
Nói chung là, khi cô chỉ mới lớn hơn một chút, khát tự tìm nước uống, đói tự tìm đồ ăn. Quần áo bị bẩn, tự mình học cách giặt, sau đó khi học được rồi, lại bắt đầu chăm sóc luôn cả Tống Toàn An.
Cô bận bịu trong bếp cả buổi, Tống Toàn An đã sắp xếp trong bài chơi buổi tối.
Ngoài cửa sổ có tiếng pháo hoa, Tống Tương Niệm bưng từng món đồ ăn lên.
Tống Toàn An nhìn ra cửa sổ: "Con thích không?"
Tống Tương Niệm men theo anh mắt: "Con ở trong phòng cũng thấy được, không bao giờ phung phí tiền của mình."
Từ nhỏ đến lớn, Tống Toàn An luôn nói với cô như vậy
Tống Toàn An tựa vào khung cửa, mỗi lần đến ngày giao thừa, trong lòng ông luôn cảm thấy áp lực đến khó chịu vô cùng, ông cũng có người thân, nhưng mãi mãi không thể gặp lại họ.
"Ba, ăn cơm thôi."
Tống Toàn An nhìn Tống Tương Niệm, nếu không có tai nạn năm ấy, có lẽ con bé cũng có cuộc sống hạnh phúc như bao người.
Không nghĩ nữa, có nghĩ cũng vậy thôi.
Tống Toàn An vui vẻ ăn xong bữa tối, sau đó theo người ta đi chơi mạt chược.
Tống Tương Niệm dọn dẹp nhà bếp sạch sẽ, giặt giặt giũ giũ xong cũng không còn sớm nữa. Căn nhà quạnh quẽ vô cùng, nhưng cô đã quen rồi.
CÔ quay lại phòng ngủ, điện thoại báo cuộc gọi không ngừng, Tống Tương Niệm nhìn thấy màn hình nhấp nháy.
Khóe mi cô cong cong, đưa điện thoại lên nghe: "Alo."
"Xuống dưới xem pháo hoa."
"Anh ở đâu?"
"Cổng tiểu khu của em, cổng đông."
Tống Tương Niệm nhanh chóng cầm một cái áo khoác chạy vọt xuống lầu, chỉ có cô mới hiểu bản thân mình kích động biết bao nhiêu.
Cô chạy ra cổng đông, bên đó có rất nhiều người đang tụ tập, cổng đông đã định giờ bắt đầu đốt pháo, Tống Tương Niệm nhìn thấy dây giăng ngang phân cách với vùng xếp pháo.
Hạ Chấp Ngộ đứng bên cạnh, anh mặc áo dài, đeo găng tay da.
"Sao anh lại đến đây?"
Tống Tương Niệm thở hồng hộc chạy đến bên cạnh anh.
"Cùng đón năm mới, cùng xem pháo hoa."
Bên ngoài rất lạnh, Tống Tương Niệm thở ra một làn khói trắng, Hạ Chấp Ngộ đưa cho cô một cái bật lửa: "Em đi đốt đi."
"Tôi không dám."
"Nhát cáy." Hạ Chấp Ngộ tháo một găng tay, kéo tay Tống Tương Niệm.
Mấy đứa nhỏ bên cạnh đã líu ríu: "Nhanh đốt đi."
Đến tận bây giờ, Tống Tương Niệm chưa từng thế này, đương nhiên cô sẽ nhát gan, cô thấy Hạ Chấp Ngộ đến cạnh thùng pháo hoa, sau đó bật lửa.
Tống Tương Niệm gọi anh: "Mau quay lại đi."
Ngòi nổ bắt đầu cháy, Hạ Chấp Ngộ vẫn chưa chịu đi nhanh hơn.
Tống Tương Niệm kéo tay anh cùng chạy về.
Pháo hoa bừng sáng một góc trời đen thẫm, tuy là ngày lễ, phụ huynh cũng sẽ cho con em mình thêm một chút, nhưng tiêu tiền chỉ để chơi pháo hoa, không ai nỡ mua những thứ xa xỉ thế này.
Hạ Chấp Ngộ lại đưa bật lửa cho Tống Tương Niệm: "An toàn lắm, tôi đưa em đi."
"Ừm, để tôi thử."
Hạ Chấp Ngộ dẫn cô đến thùng pháo hoa to nhất, Tống Tương Niệm thò tay ra, nhưng rốt cuộc vẫn không dám đốt ngòi nổ.
Hạ Chấp Ngộ cầm tay cô, nghiêng người xuống, bàn tay Tống Tương Niệm run lên: "Chạy mau."
Cô chậm chạp đứng dậy, thêm nữa lại đang sợ, bị Hạ Chấp Ngộ ôm thắt lưng kéo lên, hai người lùi về khu vực an toàn, Tống Tương Niệm vội vàng bịt tai lại.
Cổng đông lớn nhất, nhưng không có cánh cổng, cho nên cũng là nơi lạnh lẽo nhất.
Tống Tương Niệm mặc một cái áo lông mỏng, Hạ Chấp Ngộ đứng sau lưng cô, anh khoác áo măng tô của mình cho cô.
CÔ cúi đầu nhìn, trông cô như một đứa nhỏ mặc áo người lớn, vạt áo dài đến tận mắt cá chân.
"Tôi không lạnh."
Hạ Chấp Ngộ giữ hai vai của Tống Tương Niệm lại.
"Tranh thủ xem đi, đừng lãng phí pháo hoa đẹp thế này."
Tống Tương Niệm buông thõng hai tay, cằm ngước cao, khuôn mặt phản chiếu ánh đỏ hồng.
Cái đầu nhỏ của cô thò ra khỏi cái áo khoác to lớn, sự chú ý của Hạ Chấp Ngộ rơi hết trên người cô, vẻ đẹp của pháo hoa, cũng không thể sánh bằng một phần mười vẻ đẹp của cô lúc này.
Hạ Chấp Ngộ giang tay ra, ôm lấy bờ vai Tống Tương Niệm, cô gầy thế này, Hạ Chấp Ngộ cảm thấy lòng mình hơi trống, vì thế siết chặt vòng tay lại.
Bóng hai người ôm chặt lấy nhau đổ dài mờ mờ trên mặt đất, hơi thở Tống Tương Niệm thoáng chốc dồn dập, khẽ nói: "Ở đây đều là hàng xóm, ngộ nhỡ..."
"Ngộ nhỡ gì?" Hạ Chấp Ngộ ở rất gần cô, tiếng nói của anh lởn vởn bên tai cô: "Hai bên cha mẹ gặp rồi, em sợ gì nữa?"
"Anh đừng..."
Đúng là thích xuyên tạc mà. Tống Tương Niệm bị anh ôm rịt lấy không ngọ nguậy được, màn pháo hoa nhanh chóng kết thúc, những người đứng bên cạnh xem pháo hoa, đồng loạt nhìn về phía hai người.
Giờ còn dính lấy nhau, về nhà có nhiều thời gian lắm mà, khẩn trương lên đôi bạn trẻ!
Một bé trai chạy đến, ngửa mắt nhìn hai người: "Chị, sao chị không đốt?"
"Được rồi, để chị đi."
Tống Tương Niệm nói xong hơi lắc vai một chút, nhưng tay phải của Hạ Chấp Ngộ đang nhét vào túi áo, chỗ ấy ở gần chân Tống Tương Niệm, cô có thể cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng của lòng bàn tay Hạ Chấp Ngộ.
Anh rút bật lửa ra, đưa cho bé trai: "Em tìm người khác đốt đi, vừa rồi chị bị sợ."
"Được đốt thật hả?" Đứa bé không dám nhận, dù sao pháo hoa này cũng đắt lắm.
Hạ Chấp Ngộ cúi đầu nhìn nó, giọng nói dịu dàng hiếm có.
"Không sao, cầm đi."
"Cảm ơn anh!"
Đứa nhỏ ánh mắt lấp lánh, cười tít mắt lại, cầm cái bật lửa chạy đến một người lớn gần đó: "ANh nói để chúng ta đốt."
Tống Tương Niệm nhìn cánh tay đang vòng chặt trước người mình: "Hạ Chấp Ngộ, cảm ơn anh."
"Cảm ơn cái gì?"
"Cảm ơn anh đã cùng tôi đốt pháo hoa, cảm ơn anh đã cùng tôi đón năm mới."
Càng cảm ơn anh, vì đã cho cô một vòng ôm ấm áp như vậy.
"Không cần cảm ơn, chỉ cần em vui là được."
Từ trước đến giờ cô luôn lẻ loi một mình, còn anh nào đâu cảm thấy thế giới náo nhiệt bên ngoài thuộc về mình?
Nhưng giờ phút này họ đắm mình giữa những con người đang vui vẻ nhảy múa, trái tim cả hai đều được sưởi ấm
Hạ Chấp Ngộ nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng của Tống Tương Niệm, dường như anh có một thứ cảm xúc không thể kìm nén được.
"Tôi muốn hôn em một cái, được không?"

Sau này khi gặp được anhWhere stories live. Discover now