Chớp mắt một cái đã đến tết, có bàn tay vàng trong làng dọn dẹp như Tống Tương Niệm, từ trong ra ngoài Ngự Hồ Loan vô cùng gọn gàng và thông thoáng.
Hạ Chấp Ngộ nhìn thấy thời gian cũng ổn ổn rồi: "Ra ngoài thôi."
"Đi đâu?"
"Shopping."
Tống Tương Niệm đứng yên trong phòng khách, cô hiểu chữ "shopping" này của Hạ Chấp Ngộ, chỉ sợ là đi hẹn hò thôi.
"Tôi còn phải làm việc."
"Công việc của em bao gồm cả phối quần áo nữa đúng không?"
Tống Tương Niệm vẫn muốn từ chối, nhưng đã bị Hạ Chấp Ngộ kéo ra ngoài.
Hai người bước vào trung tâm thương mại, Hạ Chấp Ngộ đi mua vé xem phim, Tống Tương Niệm nhìn thấy tiệm trà sữa bên cạnh, cô biết anh thích trà sữa.
Cô xếp hàng phía sau, khi đến lượt của cô, Tống Tương Niệm vẫn chưa biết chọn vị gì.
Cô chọn hai vị trên menu, sau khi thanh toán thì đứng sang bên cạnh chờ.
Sau khi mua xong hai vé, Hạ Chấp Ngộ quay lại lập tức nhìn thấy cô đang đứng bên cạnh quầy trà sữa, anh bước nhanh đến: "Tôi mua cho."
"Tôi mua rồi."
Mỗi tay Tống Tương Niệm cầm một ly: "Anh thích vị nào? Có xoài trân châu dừa với mật hoa dương chi."
Hạ Chấp Ngộ hẹn hò với con gái, sao có thể để cô tốn tiền được?
"Nào cũng được."
Hai vị này, Tống Tương Niệm đều chưa uống, cô đưa một ly cho Hạ Chấp Ngộ.
"Khi nào bắt đầu chiếu phim?"
"Còn một tiếng nữa." Hạ Chấp Ngộ uống một hớp, anh thấy Tống Tương Niệm hai tay cầm ly trà sữa, đang cẩn thận hút một miếng.
Vừa ấm vừa ngọt, hai mươi đồng một ly, đúng là ngon nghẻ hơn ly trà sữa sáu đồng nhạt như nước loãng rất nhiều.
Hạ Chấp Ngộ nhìn ly trà sữa trong tay cô: "Của em vị gì thế?"
"Xoài dừa."
Hạ Chấp Ngộ cúi xuống: "Nhìn có vẻ ngon hơn của tôi, cho tôi nếm thử."
Tống Tương Niệm chặn ống hút lại theo bản năng: "Hay là tôi mua cho anh một ly nữa nhé?"
"Phí phạm, ngộ nhỡ tôi không thích thì sao?"
Hạ Chấp Ngộ nhìn cô với vẻ mặt không vui: "Keo kiệt."
"Không phải, nhưng hơi kỳ."
Hạ Chấp Ngộ rút ống hút của anh ra: "Tôi dùng ống hút của mình."
Tống Tương Niệm chưa từng gặp phải yêu cầu thế này, nếu cô còn từ chối nữa, hình như đúng là cô hơi keo kiệt thật.
Hạ Chấp Ngộ uống một hớp, nhìn dáng vẻ của anh, giống như thật sự tò mò vị trà sữa trong ly của cô.
Tống Tương Niệm như đang cầm một củ khoai lang nóng bỏng rẫy, cô nhìn thấy Hạ Chấp Ngộ khuôn mặt của Hạ Chấp Ngộ áp sát xuống.
Đôi môi mỏng của anh khẽ mở ra, Tống Tương Niệm còn nhìn thấy đầu lưỡi của anh, anh ngậm cái ống hút, khẽ dùng sức.
Hai cái ống hút rất gần nhau, miệng Hạ Chấp Ngộ đã chạm phải ống hút của cô.
Anh nuốt một hớp, cảm thấy hơi nóng, vội vàng ngẩng đầu lên, thò tay xoa khóe miệng.
"Vừa rồi em uống không thấy nóng à?"
Tống Tương Niệm lắc đầu, Hạ Chấp Ngộ rút ống hút của anh ra, cắm vào ly của mình.
"Cũng chẳng ngon lắm." Nói xong, Hạ Chấp Ngộ đưa ly của mình đến miệng của Tống Tương Niệm: "Trả lại em một hớp."
"Không cần đâu." Tống Tương Niệm vội đẩy ra.
Cô nhìn cái ống hút Hạ Chấp Ngộ đã chạm vào, người đàn ông đi về phía trước, Tống Tương Niệm lưỡng lự rồi thò tay ra, xoa xoa trên cái ống hút.
Hạ Chấp Ngộ vừa quay đầu lại, vừa vặn bắt gặp cảnh này.
Anh dừng bước, nhận lấy ly trà sữa trong tay cô, Tống Tương Niệm giật mình ngẩng đầu lên, ngay sau đó ống hút chạm vào miệng cô.
"Mở miệng."
Miệng cô khẽ động đậy, giọng nói của Hạ Chấp Ngộ như bỏ bùa: "Uống."
Tống Tương Niệm hút một cái, mới phát hiện vị này đúng là ngon thật.
Người đàn ông nhịn không được nở nụ cười: "Ngại quá, đưa nhầm rồi."
Anh nhét một ly trà sữa khác vào tay Tống Tương Niệm: "Đây mới là của em."
"Anh..."
Đáy mắt Hạ Chấp Ngộ như có những vì sao nhỏ vụn, Tống Tương Niệm rút khăn giấy ra đưa cho anh, nhưng cũng vô ích, người đàn ông đã quay đầu đi tiếp.
Hạ Chấp Ngộ lại tiếp tục uống trà mật hoa dương chi, vị giống như tên, ngọt ngào thơm ngon.
Trước rạp chiếu phim có rất nhiều máy chơi game, có người gắp hộp đồ chơi, có người gắp thú.
Tống Tương Niệm thấy cái máy gần mình không ai chơi, cô tò mò nhìn một vòng, hóa ra là máy chụp hình.
Hạ Chấp Ngộ vén màn lên: "Bên trong không có ai, nhìn này."
Anh kéo Tống Tương Niệm vào, trò này đã thịnh hành từ lâu, cô nhớ hồi trung học rất nhiều bạn bè đều chơi, sau khi chụp hình xong còn trao đổi với nhau.
Nhưng cô chưa từng chơi bao giờ.
Hạ Chấp Ngộ nhấn vài cái lên máy, sau đó trên màn hình xuất hiện cái khung viền hoa, mười phần trẻ trâu.
Hạ Chấp Ngộ kéo Tống Tương Niệm lại: "Khi chụp hình có thể cười một cái không?"
Thật ra vẻ mặt của cả hai đều cứng ngắc như nhau, trên máy đang đếm ngược, khi đếm tới 2 Tống Tương Niệm cảm thấy tai mình nóng lên.
Cô nhìn ảnh phản chiếu trong màn hình, thấy Hạ Chấp Ngộ cúi đầu xuống, khuôn mặt gần như dán sát vào cô, rất gần rất gần.
Rất nhanh máy ảnh trả ra một tấm hình, Tống Tương Niệm định cầm lấy, nhưng đã bị Hạ Chấp Ngộ giành mất.
Anh giơ lên trước mặt, xấu thật.
Cái máy lỗi thời, kỹ thuật "cà mặt" lỗi thời đã làm mất đi những đường nét đắt giá trên khuôn mặt anh. Anh không thể nhìn thấy mình xấu như vậy được.
Tống Tương Niệm kiễng chân lên với lấy: "Cho tôi nhìn một cái."
"Không được nhìn, xấu."
"Tôi chỉ nhìn chút thôi."
Hạ Chấp Ngộ giơ tay lên cao, ngay cả cổ tay cô còn không chạm tới được: "Tôi giận đấy."
Hành động này chẳng phải đang khi dễ cô thấp sao?
Hạ Chấp Ngộ bước ra ngoài, Tống Tương Niệm kéo anh, hai chân nhảy nhót liên hồi.
Người đàn ông bị chọc cười, Tống Tương Niệm vừa nhìn thấy khóe miệng cong cong của anh, lập tức đứng yên.
"Giận thật đấy à? Cho em xem này."
Hạ Chấp Ngộ đưa tâm hình tới, Tống Tương Niệm nghiêng người qua, anh không ngờ cô nói trở mặt là trở mặt ngay.
Anh cảm thấy thật hổ thẹn, không muốn cho cô nhìn thấy.
Hạ Chấp Ngộ tưởng cô giận thật rồi, không thể dùng cách này nữa, không ngờ Tống Tương Niệm lại nhào vào tay anh.
Cô giành được tấm hình rồi nhìn, sau đó lập tức ôm bụng cười: "Ha ha ha, Tiểu Hạ tiên sinh, người trong này không giống anh."
Cô còn không biết ngại khi nói anh như ông cụ non, nhan sắc biến đâu hết sạch.
Hạ Chấp Ngộ giật lại tấm hình, nhét vào túi: "Về nhà tôi sửa lại."
Khi đến giờ xem phim, hai người xếp hàng đi vào, Tống Tương Niệm và Hạ Chấp Ngộ là những người cuối cùng đi vào, hai người ngồi trong một góc khuất.
Tống Tương Niệm khó hiểu hỏi anh: "Chỗ này anh chọn hả?"
Đương nhiên, Hạ Chấp Ngộ đặt sẵn trên mạng rồi.
"Lúc tôi mua, chỉ còn hai chỗ này."
Tống Tương Niệm dứt khoát ngồi xuống chỗ của mình, nhìn trước mặt chẳng có ai, mức độ tin cậy trong câu nói này của anh được bao nhiêu chứ?
Mãi cho đến khi phim bắt đầu chiếu, mới có một cặp đi vào ngồi phía trước, Tống Tương Niệm không nhìn thấy ai khác nữa.
Người đàn ông trẻ quay đầu lại nhìn Hạ Chấp Ngộ, vẻ mặt hơi là lạ, sau đó lập tức ôm bạn gái bên cạnh, thì thầm gì đó.
Tống Tương Niệm lại thấy hai người đó đồng thời quay đầu lại nhìn họ, giống như...
Cô và Hạ Chấp Ngộ đang làm chuyện gì đó mờ ám lắm.
Hạ Chấp Ngộ dán chặt mắt vào màn hình lớn, nhưng dường như chẳng nhìn thấy gì cả.
Đôi tình nhân kia cũng không đến đây để xem phim, thường xuyên châu đầu lại nói gì đó, chắc là lời mật ngọt nhỉ. Cho dù đèn trong rạp rất tối, nhưng vẫn có thể nhìn thấy ánh mắt nóng rực của họ.
Cô gái kia tựa đầu vào vai bạn trai, thỉnh thoảng lại hôn lên mặt anh ta.
Bởi vì ngồi trong góc, nên làm gì cũng chẳng ai thấy.
Đột nhiên Tống Tương Niệm hiểu ra, tại sao chỗ của cô lại ở đây rồi.
Cô lặng lẽ quay sang nhìn Hạ Chấp Ngộ đã thấy anh không nhìn lên màn hình nữa, ánh mắt hai người chạm vào nhau, phim vừa vặn chuyển cảnh sang ban ngày, màn hình rất sáng.
Họ thấy rõ được thứ gì đó trong mắt nhau.
Tống Tương Niệm quay đầu sang chỗ khác, nhìn thấy đôi tình nhân trước mặt môi đã chạm môi rồi.
Mặt cô nóng rẫy đỏ ửng lên, định bỏ chạy giữa đường, Tống Tương Niệm kéo cổ áo len lên rồi rụt cổ vào, sau đó cả khuôn mặt như trốn luôn vào trong.
Cô như con rùa đang rụt cổ, mặc dù cách hình dung này hơi khó nghe, nhưng cô chẳng quan tâm được nhiều đến thế.
Tống Tương Niệm dán mắt vào màn hình, nhưng hơi thở lại nóng rực.
Hạ Chấp Ngộ nhìn thấy cô đề phòng anh, giống như đang đề phòng sói vậy.
"Em không nóng à?"
Hạ Chấp Ngộ thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô gần như bị nấu chín rồi.
Cô giống như ngồi trên đống lửa, nhưng phim rất dài, khoảng chừng hai giờ.
Hạ Chấp Ngộ lại quay sang nhìn cô: "Lạnh hả?"
Tống Tương Niệm gật đầu như trống bỏi, anh kéo tay cô qua, siết chặt trong lòng bàn tay mình.
Tay cô toàn là mồ hôi, vừa sờ một cái đã biết là bịa chuyện.
Tống Tương Niệm ra sức rút về, nhưng Hạ Chấp Ngộ nắm rất chặt: "Không phải lạnh sao? Sưởi ấm tay cho em."
"Bây giờ khá hơn rồi."
Hạ Chấp Ngộ sà sang, thò tay xoa mặt cô: "Toàn là mồ hôi lạnh."
Hai người nắm tay nhau, mãi cho đến khi hết phim, Hạ Chấp Ngộ vẫn chưa buông ra.
Người phía trước bắt đầu rời đi, Tống Tương Niệm cũng định đứng dậy, nhưng bị Hạ Chấp Ngộ kéo lại, bắt cô ngồi trở lại ghế.
Tóc cô đã ướt rượt, Hạ Chấp Ngộ thấy cô vẫn mặc áo len, anh thở dài, thò tay định cởi giúp cô.
Giọng nói Tống Tương Niệm xuyên qua áo: "Tôi không nóng, ra ngoài là ổn thôi."
"Em sợ tôi làm gì em à? Nhưng lại không sợ tự nướng mình thành kẻ ngốc."
Trong người Tống Tương Niệm rất nóng, khắp người cảm thấy ẩm ướt: "Tôi thật sự không nóng, ngược lại còn lạnh ấy, lạnh lắm."
Cô cứng miệng như vậy, chẳng đáng yêu chút nào.
Hạ Chấp Ngộ vươn tay kéo cô vào lòng, hai tay siết chặt lấy cô: "Nếu đã lạnh, tôi sưởi ấm cho em."
Tống Tương Niệm ngọ nguậy, mồ hôi sắp thấm cả ra vải rồi.
"Mau đi thôi, hết phim rồi."
"Đừng nhúc nhích, để tôi ôm em một cái."
Tống Tương Niệm thấy dì làm vệ sinh đã đi vào, nhìn thấy hai người đang ôm nhau, dường như đã thành thói quen.
Tống Tương Niệm dừng lại một chút, lúc này mới khẽ nói: "Được chưa?"
Dì dọn vệ sinh bỏ mấy ly trà sữa người ta bỏ lại vào thùng, bà bước đến vài bước: "Muốn ôm thì ra ngoài ôm đi, người suất tiếp theo sắp vào rồi."
Tống Tương Niệm rụt đầu lại, thò tay chọc chọc vào người Hạ Chấp Ngộ mấy cái, đi thôi đi thôi!
YOU ARE READING
Sau này khi gặp được anh
Ficción GeneralVăn án Tên truyện: Sau này khi gặp được anh Tên Trung: 后来遇见他 Tên Hán Việt: Hậu lai ngộ kiến tha Tác giả: Thánh Yêu圣妖 Độ dài: Đang sáng tác Thể loại: Ngôn tình, đô thị Chuyển ngữ: Lữ Đăng tải tại: meomaymauhong.com Văn án: Tống Tương Niệm Phát hiện...