Chương 47: Tôi không sợ mất mặt, tôi sợ mất mạng

1 0 0
                                    

Hạ Chấp Ngộ vẫn một ăn cơm, lúc này gắp một đũa thức đặt bỏ vào chén của Tống Tương Niệm

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Hạ Chấp Ngộ vẫn một ăn cơm, lúc này gắp một đũa thức đặt bỏ vào chén của Tống Tương Niệm.
Diệu Thụy An và ông bạn già nhìn nhau cười tủm tỉm: "Sau này đến đây nhiều một chút, cô bé này nấu ăn ngon thật."
Ăn xong bữa tối, Tống Tương Niệm phụ dọn dẹp nhà bếp xong, lúc này mới theo Hạ Chấp Ngộ rời khỏi đó.
Cô vắt áo khoác của Hạ Chấp Ngộ trên tay, hai người không mang theo ô, bên ngoài mưa đã nhỏ hơn.
"Tiểu Hạ tiên sinh, khoác áo vào đi."
Gió mang theo những hạt mưa lất phất, hàng mi dày rậm của Hạ Chấp Ngộ cụp xuống, Tống Tương Niệm đưa tay ra.
Hạ Chấp Ngộ nhận lấy áo, sau đó khoác lên đỉnh đầu: "Lại đây tránh mưa."
Tống Tương Niệm nhìn chỗ bên cạnh anh, lắc đầu nguầy nguậy: "Không cần, tôi đi vài bước là đến xe rồi."
Khoảng cách gần như thế, trái tim cô chịu không nổi.
Tống Tương Niệm vừa định bước đi, đã bị một bàn tay kéo lại, cô lệch khỏi con đường ban đầu, bước chân loạng choạng, lưng bị đè vào tường.
Hạ Chấp Ngộ nghiêng người lại, tay chống hai bên gò má cô, chiếc áo khoác kia trùm kín lấy hai người, cô không nhìn rõ vẻ mặt người đối diện, chỉ nghe thấy tiếng hít thở nặng nề của mình lúc này.
"Đi nhanh thôi, tài xế đang chờ mình đấy."
Khuôn mặt Tống Tương Niệm bị một bàn tay giữ lại: "Tôi lại đi không nổi, chân còn tê."
"Tôi không tin, ăn cơm cũng được một lúc rồi."
"Lo lắng cho tôi à?"
Tống Tương Niệm định lắc đầu, nhưng khuôn mặt bị Hạ Chấp Ngộ giữ chặt, không thể ngọ nguậy, người đàn ông khẽ cười: "Tôi muốn cản lại hành động trái lòng của em."
"Tôi thật sự không lo lắng."
"Không lo lắng, vậy theo tôi vào làm gì?"
"Tôi định giúp anh giải thích..."
Hạ Chấp Ngộ bắt đầu vuốt ve khuôn mặt của Tống Tương Niệm: "Tôi nhận ra rằng, em thích dối lòng, vậy là mỗi lần nghe em nói xong, đều phải nghĩ ngược lại xem nghĩa là gì à?"
Đôi môi Tống Tương Niệm khẽ mấp máy, chưa kịp nói chuyện, đôi môi đã bị ngón tay Hạ Chấp Ngộ chặn lại.
"Em nói không thích tôi, có phải còn có ý nghĩa khác không?"
Sao tư duy của người đàn ông này kỳ lạ thế?
Ngón tay vẫn đè trên miệng cô, không cho cô lên tiếng.
Vừa rồi tài xế nhìn thấy hai người đi ra, nhưng đợi mãi vẫn chẳng thấy bóng dáng đâu, chắc là do không có ô rồi.
Anh ta lấy ô ở cốp xe ra vội vàng chạy đến, nhưng thấy bốn cái chân, anh nhìn kỹ lại, đều là người có kinh nghiệm, vừa nhìn thấy đã biết Tống Tương Niệm bị người ta giữ lại kia hôn lấy hôn để rồi.
Tài xế cần ô quay đầu bỏ chạy.
"Tống Tương Niệm, tôi không có kinh nghiệm, nếu như có chỗ nào làm không tốt, em cứ nhắc nhở tôi."
Cô nhìn anh với đôi mắt đen nhánh, Hạ Chấp Ngộ không nhìn rõ được vẻ mặt của cô, cho nên lá gan cũng lớn hơn.
"Mấy ngày này, tôi sẽ chủ động theo đuổi em, ngồi chờ cũng vô ích. Nhưng tôi hơi lo một chút, sợ tôi làm không đúng, lại dọa em chạy mất."
Anh muốn nghe thấy câu trả lời của Tống Tương Niệm, nên bỏ ngón tay ra.
Nhưng những lúc thế này, cô có thể nói gì đây? Chỉ có thể giả câm giả điếc mà thôi.
"Hay là quay về tôi với em làm một bản hợp đồng đi, phải tròn một năm mới được, không được... hai năm, nếu như nửa đường em thấy hứa, thì phải bồi thường cho tôi một ngàn vạn."
Tống Tương Niệm bị anh chọc cười thật rồi: "Tiểu Hạ tiên sinh, anh làm vậy không phải là theo đuổi con gái đâu, anh định dọa người ta chạy à?"
Phải không?
Còn chưa bắt đầu, đã dọa người ta mất rồi.
"Bà Hạ đã ký hợp đồng một năm với tôi rồi, tôi sẽ không giữa đường nghỉ việc đâu."
Lần đầu tiên Hạ Chấp Ngộ cảm thấy mẹ mình làm việc thật là đúng đắn.
Tô Thành, khách sạn Hilton.
Chu Cảnh Mộ ngồi trong xe, khi nhận được điện thoại của thư ký, đầu bên kia có tiếng cãi vã ồn ào.
"Alo."
"Tổng giám đốc Hạ uống hơi nhiều, anh lên đây một chuyến."
Chu Cảnh Mộ đến trước cửa phòng bao của Hạ Sí Hạ, nhìn thấy thư ký đang lo lắng đi bên ngoài.
"Người đâu?"
Thư ký chỉ vào trong.
Chu Cảnh Mộ nhìn thấy cửa đóng chặt: "Tại sao cô không vào trong đó?"
"Toàn là nhân vật máu mặt, tôi không dám."
Chu Cảnh Mộ nhìn cánh cửa đóng chặt: "Vậy đợi tổng giám đốc Hạ ra ngoài rồi nói."
"Nếu muốn họ chủ động thả người, khả năng thấp lắm, tôi là nữ không làm gì được."
Chu Cảnh Mộ đặt tay lên cửa, nhanh chóng gõ vài cái, không đợi người bên trong mở, anh đã đẩy cửa ra.
Hạ Sí Hạ ngồi giữa đám đàn ông, những người kia thoạt nhìn có vẻ lịch sự, nhưng ai biết được có đang đợi cô say mèm rồi lợi dụng hay không?
Chu Cảnh Mộ bước đến bên cạnh Hạ Sí Hạ: "Tổng giám đốc Hạ, đến giờ rồi."
"Ừm, hôm khác uống nữa, tôi... tôi phải đi rồi."
"Tổng giám đốc Hạ không nể mặt tôi rồi, mới đó đã kết thúc rồi ư?"
Chu Cảnh Mộ Thấy cô lảo đảo đứng lên, vội vàng giữ tay cô lại. Anh xách túi và áo khoác của cô theo, Hạ Sí Hạ nhân lúc này tựa vào lòng anh, đôi mắt xinh đẹp nheo lại: "Vội gì, lần sau còn nhiều dịp."
Chu Cảnh Mộ đưa cô ra ngoài, thư ký nhìn thấy Hạ Sí Hạ say bí tỉ: "Tổng giám đốc Hạ..."
Bàn tay buông thõng của Hạ Sí Hạ lắc lắc, thư ký lập tức hiểu chuyện.
"Cái này..." Cô ấy rút một cái thẻ trong túi ra: "Anh đưa tổng giám đốc Hạ về phòng trước đi, tôi còn phải sắp xếp đưa những người bên này về nữa."
Chu Cảnh Mộ nhận thẻ phòng: "Cô mất bao lâu?"
"Một lát, một lát là xong ngay."
Hạ Sí Hạ đã chẳng thấy đường đi nữa rồi, Chu Cảnh Mộ ôm lấy vai cô, hai chân mới động đậy được vài cái.
Khi vào thang máy, bên trong chỉ còn hai người họ, Hạ Sí Hạ ngồi sụp xuống đất, Chú Cảnh Mộ hết cách, đành phải ôm lấy thắt lưng cô.
"Tổng giám đốc Hạ, ráng một chút, sắp đến phòng rồi."
"Tôi rất khó chịu."
Uống nhiều rượu thế này, dễ chịu mới là lạ đấy.
Đang ở bên ngoài, Hạ Sí Hạ vẫn vô cùng chừng mực, Chu Cảnh Mộ dựa vào thẻ phòng tìm được phòng của cô, vừa đẩy cửa vào, cửa đã bị Hạ Sí Hạ đạp một cái.
Cô vòng tay ôm cổ người đàn ông, cơ thể dán chặt lên người anh.
"Nóng quá, không mở điều hòa hả?"
Chu Cảnh Mộ bỏ túi trong tay xuống, định đẩy Hạ Sí Hạ ra: "Tổng giám đốc Hạ, đến phòng rồi."
Đương nhiên là cô biết rồi, bằng không sao cô có thể bạo gan thế này?
Hạ Sí Hạ đường đường là một bà chủ, tốt xấu gì cũng sợ bị người ta chụp được có phải không?
"Phòng? Về nhà rồi? Ừm, tốt lắm..."
Cô đặt tay lên cổ áo mình, động tác giống như đang cởi áo, Chu Cảnh Mộ vội vàng chặn tay cô lại: "Tổng giám đốc Hạ, tôi ra ngoài trước đây."
Anh vừa định bước đi, Hạ Sí Hạ đã bò lên lưng anh rồi.
"Cõng tôi lên giường."
Chu Cảnh Mộ quay lại nhìn: "Tổng giám đốc Hạ, chuyện tôi cần làm tôi đã làm rồi, chị xuống đi đã."
"Tôi muốn đi ngủ, tôi muốn đi ngủ." Hạ Sí Hạ nói đi nói lại, giọng kéo dài ra; "Cái giường thoải mái của tôi ở đâu rồi?"
Chu Cảnh Mộ hết cách, đành phải cõng cô lên giường, anh định bỏ cô xuống, nhưng hai tay hai chân Hạ Sí Hạ cứ quấn chặt lấy anh.
"Tổng giám đốc Hạ, đến rồi."
"Đến đâu?"
"Giường của chị."
"Ờ, vậy cùng nhau ngủ nhé?"
Nếu không phải vì chất giọng ngọng nghịu, mơ mơ màng màng của người say rượu, chắc chắn Chu Cảnh Mộ sẽ hoài nghi cô có đang "quấy rối" anh không?
Anh muốn đặt Hạ Sí Hạ xuống giường, nhưng cô cứ sống chết bám lấy anh, Chu Cạnh Mộ khom người ngồi xuống giường, gỡ tay cô ra.
Trên người Hạ Sí Hạ vấn vít mùi rượu, nhưng không nhiều, trộn lẫn với mùi nước hoa thoang thoảng, trong không gian mờ tối ngọn lửa nhanh chóng bị châm lên.
Cơ thể cô ngả sang bên cạnh, cánh tay mảnh khảnh như rắn nước, bàn tay đụng đến khe hở trên áo sơ mi của anh, lần vào trong.
"Tổng giám đốc Hạ." Chu Cảnh Mộ giữ tay cô lại: "Chị tranh thủ nghỉ ngơi sớm một chút."
Hạ Sí Hạ lờ mờ nhìn thấy anh, không đúng, sao vở kịch không phát triển giống như tưởng tượng của cô nhỉ?
Cô không phải phụ nữ ư? Không xinh đẹp ư?
Chu Cảnh Mộ siết cánh tay đang uốn éo của cô, lập tức Hạ Sí Hạ ré lên: "Á, đau..."
Anh nhanh chóng đứng dậy, định ra ngoài, nhưng vừa liếc mắt nhìn thấy dáng vẻ của Hạ Sí Hạ, anh quay lại dém chăn cho cô.
Ngay sau đó, tiếng cửa phòng đóng lại vang lên, Hạ Sí Hạ đạp mền ra ngồi dậy.
Đùa kiểu gì thế, chiêu này cũng không có tác dụng ư?
Trước đó Chu Cảnh Mộ đặt túi và áo khoác của cô lên tủ đầu giường, cô bước đến rút di động ra, nhắn cho thư ký một tin: "Sắp xếp một phòng cho cậu ấy."
Thư ký trốn dưới lầu đợi tin, vừa thấy tin này, đã đánh bạo trả lời: "Xong rồi?"
Chu Cảnh Mộ kia nhìn qua cũng đâu phải kiểu nhanh như vậy.
Hạ Sí Hạ không bận tâm, thời gian ngắn một chút cũng chẳng sao, nhưng mà mấu chốt là cô chẳng có cơ hội nữa cơ.
Hôm sau, Hạ Sí Hạ nghe thấy tiếng chuông cửa, cô ra mở cửa, bóng dáng cao lớn của Chu Cảnh Mộ lừng lững bên ngoài.
"Vào đi."
Anh cảm thấy không tiện, vẫn đứng bên ngoài.
Hạ Sí Hạ định ở thêm hai ngày nữa, cô đi giày cao gót ra ngoài, Chu Cảnh Mộ đóng cửa lại cho cô.
"Hôm qua tôi về thế nào?"
Chu Cảnh Mộ đi bên cạnh cô: "Tôi đưa chị về."
Bước chân cô khẽ dừng lại: "Cậu không làm gì tôi chứ?"
"Không hề."
Hạ Sí Hạ nửa tin nửa ngờ, bước lại gần anh, anh đứng nguyên tại chỗ, dựa vào cơ thể cao lớn, khẽ cụp mắt xuống nhìn cô.
"Sáng nay lúc tỉnh lại, sao tôi cứ cảm thấy có gì đó không ổn?"
"Cụ thể là không ổn chỗ nào?" Chu Cảnh Mộ hỏi cô.
"Toàn thân nhức mỏi."
Vẻ mặt Chu Cảnh Mộ vẫn tỉnh bơ như cũ: "Tối qua chị say như chết, nói không chừng ngủ không yên, ngã lăn xuống giường."
Hạ Sí Hạ chỉ có thể bị động chấp nhận lý do này, cô liên tiếp đánh chiếm thành lũy của Chu Cảnh Mộ, chắc chắn không phải vì chênh lệch tuổi tác giữa hai người.
Về điểm tự tin này cô vẫn có.
Tác phong làm việc của Hạ Sí Hạ vừa nhanh vừa mạnh, cũng thích dùng tiền đập người khác, nhưng cách thức cô đánh vào Chu Cảnh Mộ lại khác, phải chậm rãi, bằng không sẽ khiến đối phương phản kháng quyết liệt.
Mùa đông nhanh chóng về với thành phố nhỏ này, vào ban đêm, gió quất lên mạnh, lạnh buốt như từng lưỡi dao cứa vào da thịt.
Gần đây Tống Tương Niệm nhận được nhiều đơn trên mạng, sự đón nhận của mọi người về nghề sắp xếp tủ đồ của cô ngày càng nhiều.
Tống Tương Niệm muốn định cư lâu dài tại một thành phố, muốn ra sức kiếm tiền trả trước một căn nhà.
Cô mở cửa nhà Hạ Chấp Ngộ ra, khuôn mặt gần như bị đông cứng lại, Tống Tương Niệm vừa thay giày, vừa lấy tay xoa xoa hai má.
"Có phải bên ngoài lạnh lắm không?"
Hạ Chấp Ngộ đi đến, thấy chóp mũi và khuôn mặt cô đã đỏ ửng lên.
"Ừm, lạnh như cắt da cắt thịt."
Hạ Chấp Ngộ vươn tay ra định xoa, Tống Tương Niệm vô thức tránh ra: "Vẫn là trong nhà ấm hơn."
Anh rút trong túi ra một cái khẩu trang, sau đó đeo lên cho Tống Tương Niệm, Hạ Chấp Ngộ tỉ mỉ quan sát cô: "Đẹp lắm."
Cô sờ sờ: "Tặng tôi hả?"
"Ừm."
Tống Tương Niệm cởi ra, vừa nhìn đã biết cái khẩu trang này là hàng cực phẩm, không phải chất liệu bình thường, quan trọng là bên trái có một cái đầu nhỏ kiểu hoạt hình.
"Ai đây?"
"Tôi đấy."
Hạ Chấp Ngộ giống như làm ảo thuật, móc ra thêm một cái nữa, đeo lên mặt mình: "Tôi cũng có một cái."
Tống Tương Niệm nhìn thấy trên khẩu trang của anh có một cái đầu nữ, đừng nói đó là cô nhé?
Hạ Chấp Ngộ vô cùng hài lòng, đây gọi là chân dung tình nhân.
Anh dẫn Tống Tương Niệm ra ngoài, bà Hạ nói đúng, theo đuổi con gái phải thường xuyên đi chơi.
Hạ Chấp Ngộ tìm kiếm trên mạng, anh cũng chưa ra ngoài chơi, nhưng nghe nói mấy chỗ đó cũng không tệ.
Người xếp hàng dài trước con đường bằng kính bên sườn núi, Tống Tương Niệm không biết đến đây làm gì.
"Sao đông người vậy nhỉ?"
"Chơi vui."
Cô đứng trước mặt Hạ Chấp Ngộ, đầu ngó tới ngó lui.
Hạ Chấp Ngộ biết ngay cả nhà ma cô cũng không sợ, mấy chỗ này chắc chẳng là gì đối với cô.
Người cứ lũ lượt tiến lên, rất nhanh đến lượt họ.
Tống Tương Niệm đặt chân lên, sau lưng rất nhiều người, đang đẩy Hạ Chấp Ngộ đi về trước.
Cô cúi đầu nhìn, bên dưới là khoảng không gian rộng lớn, đường núi hiểm trở cao lửng lơ mấy trăm mét giữa không trung, Tống Tương Niệm thấy chân mình nhũn ra.
Cô vẫn luôn cho rằng mình là một người không sợ trời không sợ đất, không sợ độ cao, cô từng kinh ngạc khi thấy người ta đi con đường kính trên TV bị hù dọa khóc lóc thảm thiết rồi.
Chân cô run cầm cập, Hạ Chấp Ngộ kéo tay cô: "Đi."
Đột nhiên Tống Tương Niệm ngồi sụp xuống, khi nhìn thấy Hạ Chấp Ngộ bước chân đi, cô nhanh chóng ôm chân anh lại: "Đừng, chúng ta quay lại đi."
Hạ Chấp Ngộ bật cười nhìn cô: "Mau đứng lên, mặt mũi đâu mất rồi?"
Tống Tương Niệm không quan tâm nhiều thứ như vậy, cánh tay sờ loạn xạ , nắm lấy lưng quần Hạ Chấp Ngộ: "Tôi không sợ mất mặt, tôi sợ mất mạng."

Sau này khi gặp được anhWhere stories live. Discover now