Chương 67: Khác gì lừa đảo?

0 0 0
                                    

"Anh kinh nghiệm quá nhỉ?" Tống Tương Niệm vặn lại

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

"Anh kinh nghiệm quá nhỉ?" Tống Tương Niệm vặn lại.
"Anh hiếu học."
"..."
Thời gian Hạ Chấp Ngộ "bế quan" khá dài, cô sợ ảnh hưởng đến anh, nên cẩn thận giúp anh đóng cửa phòng.
Cô làm xong việc, mở TV, nhưng xem được một lúc đã ngủ thiếp đi.
Khi Hạ Chấp Ngộ ra ngoài không hề nghe thấy tiếng TV, hóa ra cô tắt âm rồi. Anh đến bên sô pha, nhìn thấy Tống Tương Niệm đang ngả ra đó ngủ ngon lành, hai chân thõng xuống đất, dáng vẻ ngoan vô cùng.
Nhưng mà tư thế ngủ này, thoải mái chỗ nào nhỉ?
Hạ Chấp Ngộ cẩn thận ôm cô lên, vai Tống Tương Niệm hơi run rẩy, dường như cô sợ.
Nhưng rất nhanh, cô rơi vào một vòm ngực ấm áp, Hạ Chấp Ngộ vào phòng ngủ, đặt cô lên giường.
Lưng Tống Tương Niệm vừa chạm vào giường, cô vươn tay lên, túm lấy áo Hạ Chấp Ngộ.
Anh không đứng thẳng được, đành phải khom lưng đợi cô thả lỏng tay.
Tống Tương Niệm ngủ một lúc, khi tỉnh lại đập vào mắt là một khuôn mặt được phóng lớn.
Cô giật mình ré lên: "Á..."
"Em nắm áo không cho anh đi." Hạ Chấp Ngộ chỉ chỉ vào tay cô.
Cô vội vàng buông ra, Hạ Chấp Ngộ bật người dậy, nhưng không dậy nổi cơ thể anh đè lên, Tống Tương Niệm lẩn đi rất nhanh, mặt tránh sang chỗ khác.
Khuôn mặt Hạ Chấp Ngộ vùi vào cổ cô, môi anh chạm vào phần da thịt non mềm, cả người cô run rẩy, tê dại.
Tống Tương Niệm không nhịn được, "ưm" một tiếng.
Lần này không được rồi, lời cô lọt vào tai anh, khiến máu huyết gần như chảy ngược.
Tống Tương Niệm vội vàng cắn chặt răng, Hạ Chấp Ngộ cất giọng khàn khàn: "Vừa rồi là tiếng gì vậy?"
"Em sợ nhột."
"Rất êm tai, anh muốn nghe lần nữa."
Tống Tương Niệm thò tay che mặt lại: "Anh không đứng đắn, em giận đấy."
"Không đứng đắn chỗ nào, chẳng phải yêu nhau đều như thế sao?"
"Anh xuyên tạc."
Hạ Chấp Ngộ hôn lên mu bàn tay cô một cái, Tống Tương Niệm không trốn được, gan anh to hơn cô nhiều.
"Đủ rồi, Hạ Chấp Ngộ, đủ rồi."
"Đủ gì?"
Cô buông tay xuống muốn nói chuyện gãy nhẽ với anh, anh lại nghĩ đến việc đánh úp cô, chưa gì đặt lên môi cô một nụ hôn.
Tống Tương Niệm thò tay đẩy anh, nhưng lập tức bị Hạ Chấp Ngộ giữ lại, anh đẩy tay cô lên đỉnh đầu.
Anh khiến nụ hôn này sâu hơn, hôn đến khi hai gò má cô ửng đỏ như táo.
Buổi tối, khi Tống Tương Niệm về đến nhà, vừa lên lầu đã đụng mặt hàng xóm.
"Chào dì."
"Tan làm hả, bạn trai có đưa về không?"
Tống Tương Niệm ậm ờ cho qua: "Con tự ... về."
"Bạn trai của con tốt lắm đấy, lại còn đẹp trai, chạy xe xịn."
Khóe miệng Tống Tương Niệm cong cong, dì ấy dựa vào lan can: "Nhất định cậu ấy rất tốt với con đúng không?"
Nói đến Tống Toàn An, vừa nghĩ đến mặt ông thôi bà đã sợ, vậy mà cậu kia chẳng sợ chút nào.
"Sáng nay dì thấy cậu ấy đưa cho ba con một cái túi to lắm, không biết là cái gì nữa."
Ánh mắt Tống Tương Niệm thoáng ngạc nhiên: "Sáng hôm nay ạ?"
"Đúng vậy, dì thấy ba con cứ lén lén lút lút, ôm túi đồ kia lên lầu."
Tống Tương Niệm không ngờ hai người họ lén mình gặp nhau, mà cái gọi là gì đó, ngoại trừ tiền ra, Tống Tương Niệm chẳng thể nghĩ đến thứ gì khác.
"Dì, con về trước nhé."
"Ừm, hôm nào gặp."
Tống Tương Niệm về đến nhà, Tống Toàn An không có mặt, cô đến cửa phòng của ông, cửa phòng vậy mà lại đóng chặt.
Tống Tương Niệm tìm chìa khóa, mở ra bước vào, trong phòng rất sơ sài, không có quá nhiều đồ.
Cô bắt đầu lục tìm, rồi tìm được túi tiền kia trong một cái ngăn kéo.
Tống Tương Niệm mở ra, vừa nhìn vào đó, ngoài khiếp sợ ra, cũng chỉ còn căm phẫn, cô đếm sơ một lượt, tận hai mươi vạn.
Bên ngoài có tiếng đóng cửa, Tống Tương Niệm xách túi tiền ra ngoài, vừa vặn gặp mặt Tống Toàn Ăn.
"Mày làm gì đấy?" Tống Toàn An hoảng hốt bước đến, định giật lại.
Tống Tương Niệm giấu tiền ra sau lưng: "Ba lấy nhiều tiền thế này ở đâu?"
"Trả lại tiền cho tao!"
"Ba đòi Hạ Chấp Ngộ đúng không?" Giọng nói Tống Tương Niệm mang theo lửa giận: "Sao ba có thể làm như vậy hả?"
Tống Toàn An kéo tay Tống Tương Niệm, hai người dùng toàn lực để giành lại, túi tiền rơi xuống đất, có vài xấp tiền lăn lóc ra ngoài.
Tống Toàn An cuống quýt ngồi xuống nhặt tiền, Tống Tương Niệm tức giận cầm túi ra khỏi nhà.
"Mày đứng lại!"
Tống Toàn An đuổi theo, một tay kéo lấy áo Tống Tương Niệm: "Trả tiền lại cho tao."
"Không, đây không phải tiền của ba."
Tống Toàn An túm tóc Tống Tương Niệm, ông ta quen mạnh tay, ông ta chỉ biết số tiền này cần dùng đến ngay, không thể để Tống Tương Niệm đem trả lại.
"Ba, tại sao ba cần nhiều tiền thế này? Ba cần tiền, con đưa ba là được, ba không được đòi anh ấy!"
"Đưa cho tao? Một ngàn hai ngàn thì làm được gì?"
"Ba cần nhiều tiền thế này làm gì?"
Tống Toàn An nhét hết tiền lượm dưới đất vào túi, ông ta đứng dậy đi ra ngoài.
"Nếu như ba không trả lại, con sẽ báo cảnh sát, nói ba đi lừa gạt."
Cơ thể béo núc của người đàn ông dừng trước cửa, bước chân khựng lại: "Mày nói cái gì?"
"Ba khác gì lừa đảo không?"
Tống Tương Niệm thấy ông siết chặt tay lại, từ từ quay mặt ra sau, ánh mắt hung ác cô chưa từng thấy bao giờ, giờ phút này như muốn ăn thịt người vậy.
"Nó không phải bạn trai của mày ư? Không phải là thích mày ư? Cái này là tiền sính lễ."
"Bọn con chưa đến mức ấy, hơn nữa..."
Tống Toàn An ôm rịt lấy hai mươi vạn: "Nó nói rõ ràng với tao, chuyện này không được cho mày biết, mày cứ vạch trần thì sẽ thế nào? Mày trả lại, nó sẽ nhận ư?"
"Ba định bán con sao?"
"Nếu mà bán chút tiền này không đủ."
Tống Toàn An bỏ đi, ông ta mặc kệ chuyện cầm nhiều tiền như vậy, dù không biết phải mang vào bệnh viện thế nào.
Cả đêm ông ta không về nhà, Tống Tương Niệm cũng thức trắng cả một đêm.
Hai ngày liên tiếp cô không đến Ngự Hồ Loan, khi Tống Tương Niệm xách túi vào tiểu khu, nhìn thấy Hạ Chấp Ngộ đứng dưới lầu nhà cô.
Cô vô thức xoay người muốn tránh khỏi đó.
"Tống Tương Niệm."
Cô đành phải bước đến: "Sao anh lại đến đây?"
"Mấy ngày không gặp em, anh tưởng em bị nhốt."
"Em bận."
"Bận gì mà điện thoại cũng không có lấy một cuộc, tin cũng chẳng nhắn?"
Tống Tương Niệm siết chặt túi đồ trong tay: "Hai hôm nay em sắp xếp cho một biệt thự, từ sớm đến tối muộn, về nhà mệt nên ngủ ngay."
Hạ Chấp Ngộ bước đến, đi thẳng lên lầu, Tống Tương Niệm đuổi theo.
"Ba em có nhà."
"Ở nhà thì ở nhà, anh không thể đến chơi ư?"
Tống Tương Niệm muốn hỏi anh chuyện hai mươi vạn, nhưng lời đến miệng, Hạ Chấp Ngộ đã đi đến cửa.
Cô chưa kịp mở cửa, Tống Toàn An đã bước ra ngoài.
Thiếu chút nữa Tống TOàn An đụng trúng Hạ Chấp Ngộ, cử chỉ vô cùng khách sao.
"Đến rồi à."

Sau này khi gặp được anhWhere stories live. Discover now