Chương 76: Theo dõi

0 0 0
                                    

Hạ Sí Hạ không muốn nán lại nơi này thêm chút nào nữa: "Mẹ, chúng ta đi thôi

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Hạ Sí Hạ không muốn nán lại nơi này thêm chút nào nữa: "Mẹ, chúng ta đi thôi."
Bà Hạ được con gái đỡ dậy, Tuyên Tịnh vội vàng chạy sang. Tống Tương Niệm rút tay khỏi Hạ Chấp Ngộ, từ từ đứng dậy.
"Ầm ĩ quá." Bà Tuyên thở dài, bà ta đến cạnh bàn ăn, cầm xấp tiền lên.
"Này là của cô, chia ra đi." Bà Tuyên nhét tiền vào tay Tống Tương Niệm.
Tống Tương Niệm nhìn trợ lý: "Đây là thù lao của em."
Trợ lý đã sợ đến đờ người rồi, vội vàng xua tay: "Không cần đâu."
"Sao mà không cần được, mệt mỏi cả ngày rồi, về nhà ăn gì đó ngon ngon, là em nói mà."
Tống Tương Niệm dúi tiền vào tay con bé, trợ lý nhìn: "Nhưng không cần nhiều tiền thế này."
"Cầm đi." Tống Tương Niệm nói xong, cô quay lại lấy túi của mình, nhặt lại những món đồ thuộc về mình sau đó rời khỏi.
Tống Tương Niệm ra đến ngoài, nhìn thấy bà Hạ đã ngồi vào xe, cô không dám bước đến, cho đến khi chiếc xe rời khỏi, lúc này mới cất bước.
Cô đi tàu điện ngầm về nhà, nhưng đang giờ cao điểm, đừng nói là chỗ ngồi, ngay cả chỗ đứng cũng trở nên xa xỉ.
Tống Tương Niệm vật vờ mãi cũng đến trạm, rẽ gió đêm trở về nhà.
Khi cô ra khỏi trạm tàu điện ngầm không hề nhìn thấy xe của Hạ Chấp Ngộ đã đậu ở phía đối diện.
"Đi theo." Hạ Chấp Ngộ lên tiếng.
Tài xế khẽ nhấn ga, Tống Tương Niệm đi rất chậm, hai chân mỏi nhừ kéo lê trên mặt đất.
"Hạ tiên sinh, chi bằng để cô Tống lên xe đi?"
Hạ Chấp Ngộ không lên tiếng, tài xế đành phải ghìm chân ga.
Hạ Chấp Ngộ hạ kính xe xuống, như vậy mới có thể nhìn rõ cô, thỉnh thoảng Tống Tương Niệm thò tay lên xoa mặt, có lẽ cô đang khóc.
Ngón tay anh bấu chặt vào đùi, anh thấy Tống Tương Niệm dừng lại, sau đó xoa đùi ài cái, anh biết cô mệt lắm.
Nhưng Hạ Chấp Ngộ vẫn phải nhịn lại, không bước xuống xe.
Tống Tương Niệm vào tiểu khu, xe không chạy theo cô nữa, khi cô sắp bước lên lầu, một dì hàng xóm gọi cô lại.
"Bé ơi."
Tống Tương Niệm xốc lại tinh thần: "Chào dì."
"Bạn trai đưa về hả?"
Cô miễn cưỡng mấp máy khóe miệng: "Không phải ạ."
"Ngại gì chứ, ở cổng tiểu khu dì thấy xe của bạn trai con mà."
Tống Tương Niệm lục tìm chìa khóa trong túi xách, chuẩn bị lên lầu: "Dì có nhìn nhầm không?"
"Sao mà nhầm được." Trí nhớ của dì ấy rất tốt, còn đọc cả số xe cho Tống Tương Niệm: "Con dì thích tìm hiểu về xe, lần trước còn nói với dì xe đó giá bao nhiêu, đúng là nhà giàu!"
Tống Tương Niệm đứng đó, dì ấy cứ đi thẳng lên: "Phải rồi, mấy ngày chưa gặp ba con, không có nhà hả?"
"Dạ." Tống Tương Niệm đành phải tìm một cái cớ: "Ba con ra ngoài rồi."
Cô về đến nhà, căn nhà lặng lẽ như tờ, Tống Tương Niệm đã quen với cái quạnh quẽ lẻ loi này rồi.
Cô chạy vọt vào nhà bếp, nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng cô không thấy xe của Hạ Chấp Ngộ đâu cả.
Dì hàng xóm chắc chắn không gạt cô, trong lòng cô chua chát, cảm giác mất mát không nói thành lời.
Khi Tống Tương Niệm ra ngoài, cô vờ như cầm theo thùng rác, bước chân cô rất nhanh, chạy ra ngoài tiểu khu.
Chẳng thấy xe của Hạ Chấp Ngộ đâu cả.
Tia sáng cuối cùng trong mắt Tống Tương Niệm vỡ vụn, cô biết mà, sao Hạ Chấp Ngộ có thể đến nơi này chứ.
"Ra ngoài tản bộ hả?"
Có một hàng xóm bắt chuyện với cô.
Tống Tương Niệm lơ đễnh lắc đầu: "Không phải, tôi đi đổ rác."
Hàng xóm liếc một cái, dưới lầu có thùng rác lớn, chạy ra ngoài này làm gì.
Hôm sau, trời còn chưa sáng, Hạ Chấp Ngộ đã bảo tài xế dừng lại bên ngoài.
Anh bước vào tiểu khu, bên trong bên không một bóng người, những người lớn bình thường dậy sớm nhất vẫn chưa ra khỏi nhà.
Hạ Chấp Ngộ đến dưới lầu nhà Tống Tương Niệm, anh đi lên, đèn cảm ứng lập lòe bật sáng.
Anh bước nhanh đến trước cửa nhà họ Tống, trên cửa dán đầy giấy.
Những dòng chữ trên giấy nhìn mà hoảng, trên đó ghi Tống Toàn An là kẻ giết người, con gái bao che cho ông ta, trên đó còn để ảnh chụp của Tống Tương Niệm.
Hạ Chấp Ngộ chạm lên bức hình của Tống Tương Niệm, chắc chắn bọn chúng giở trò sau khi cô ngủ.
Đến khi hàng xóm thức dậy đều có thể nhìn thấy, cô sẽ bị người ta chỉ trỏ sau lưng.
Hạ Chấp Ngộ xé xuống, anh cố gắng không phát ra tiếng động, cho đến tờ giấy cuối cùng.
Lúc này Tuyên Tịnh đang nằm trên giường, nhận được điện thoại thì bực bội: "Cái gì, bị xé hết rồi à?"
"Đúng vậy, một người đàn ông trẻ tuổi."
"Tôi mặc kệ, chuyện này giao cho mấy người rồi, phải làm tới cho tôi."
"Cô yên tâm, chúng tôi sẽ không phí phạm tiền của cô đâu."
Tống Tương Niệm bị tiếng xì xầm dưới lầu đánh thức, bởi vì cô ở tầng thấp, tối qua lại mở cửa sổ, nên rất dễ nghe thấy tiếng động xung quanh.
"Đáng sợ thế, thảo nào gần đây không thấy ông ta đâu."
Khi cô ra ngoài, nhìn thấy dì đối diện chuẩn bị xuống lầu, Tống Tương Niệm chưa kịp chào, người kia đã gần như bỏ chạy.
Khi cô xuống đến bên dưới, nhìn thấy mấy hàng xóm đang túm tụm lại, bắt đầu nhỏ giọng lại.
Tống Tương Niệm dừng lại: "Chào buổi sáng."
"Ờ... ừ."
Cách đó không xa dường như có người đang phát tờ rơi, gặp ai cũng dúi tờ giấy vào: "Mọi người xem đi, tin giật gân này."
Trong số đó có một người bước nhanh về phía Tống Tương Niệm, sau đó nhét tờ giấy vào lòng cô.
"Cô cũng đọc đi."

Sau này khi gặp được anhWhere stories live. Discover now