Chương 60: Ném thẳng vào mặt cô

0 0 0
                                    

"Phu thê đối bái

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

"Phu thê đối bái."
Tâm tình Tống Tương Niệm hoàn toàn thay đổi, nhịp tim cứ thế tăng tốc, bàn tay bất giác đổ mồ hôi.
Tầm mắt của cô bị khăn voan che đi hơn phân nửa, cô thấy Hạ Chấp Ngộ cúi người, Tống Tương Niệm cũng cẩn thận khom lưng xuống, thiếu chút nữa đỉnh đầu hai người chạm vào nhau.
Kết thúc buổi lễ, hoạt động lúc này mới xem như chấm dứt.
Tống Tương Niệm vất vả mấy tiếng đồng hồ, nhưng nhận được thù lao hậu hĩnh, cô ngồi trước bàn trang điểm, chuyên viên trang điểm đứng bên cạnh vẫn đang ghẹo cô.
"Tôi có đến lễ đường chụp một bức ảnh, cô và tân lang xứng đôi lắm."
"Làm gì có..." Khóe miệng Tống Tương Niệm căng ra: "Chị cũng chưa từng thấy mặt anh ấy phải không?"
"Có thể thấy được đường nét khái quát, chắc chắn là cực phẩm."
Mũ phượng được bỏ xuống, Tống Tương Niệm cảm thấy thoải mái ngay tức khắc.
Lúc này trong một gian phòng hóa trang khác, mặt nạ của Hạ Chấp Ngộ vẫn chưa được tháo ra, trong phòng cũng không còn ai khác, áo cởi hỉ phục ra treo lên bên cạnh.
Ngoài cửa có tiếng gõ rất khẽ.
"Vào đi."
Một người phụ nữ trẻ tuổi đẩy cửa đi vào, Hạ Chấp Ngộ đặt di động sang bên cạnh.
"Người mặc trang phục tân nương, là bạn gái của anh hả?"
Ánh mắt Hạ Chấp Ngộ có thứ niềm vui nhỏ vụn: "Đưa chi phiếu của cô cho tôi."
Cô gái kia mở di động ra đưa đến, trên đó có một chuỗi số rât dài, Hạ Chấp Ngộ chuyển tiền vào thẻ của cô ta.
"Đây là thù lao của tôi, cho cô hết."
"Cảm ơn."
So với số tiền cô phải hóa trang thành tân nương, nhiều hơn rất nhiều.
Cô gái đó xoay người rời khỏi, Hạ Chấp Ngộ cởi mặt nạ ra, anh chống hai tay trước gương trang điểm, cơ thể hơi nghiêng tới, cẩn thận nhìn khuôn mặt mình trong gương.
Đây là kết hôn thật hay giả đây?
Đường nét trên khuôn mặt anh khẽ động, không khỏi bật cười.
Hôm sau hai người trở về, cuộc sống của Hạ Chấp Ngộ rất đơn giản, những ngày tiếp theo ngoại trừ ngồi trước khung thêu, thì chính là ở bên cạnh Tống Tương Niệm.
Tô Châu rất ít khi đổ tuyết, cho dù trời có lạnh buốt thấu xương, cũng đã mấy năm rồi chẳng thấy tuyết.
Trong nhà Hạ Chấp Ngộ lại ấm áp như mùa xuân, Tống Tương Niệm nấu trà cho anh, hương bay tứ phía.
Phòng làm việc có cửa sổ, rèm cửa được may riêng, lụa trắng mỏng thêu vài phiến lá.
Lúc này Tống Tương Niệm đang ngồi bên cửa sổ,nhìn xuống dưới lầu.
Thời gian thêu của Hạ Chấp Ngộ rất dài, mắt hơi xót, vừa ngẩng đầu lên đã thấy Tống Tương Niệm đang quay qua nhìn mình, ánh mắt vui mừng ngạc nhiên.
"Sao vậy?" Giọng nói của Hạ Chấp Ngộ như một luồng đàn hương vấn vít.
"Tuyết rơi rồi!"
"Thật không?"
Tống Tương Niệm chỉ ra ngoài cửa sổ: "Mau nhìn đi, trắng xóa."
Hạ Chấp Ngộ đứng dậy đến bên cửa sổ, đúng là thật rồi, mùa đông đang lướt thướt cái đuôi rời đi, thế mà trời lại đổ tuyết.
"Năm ngoái không có tuyết rơi, ngay cả mưa cũng chẳng thấy." Tống Tương Niệm hưng phấn dán mặt vào cửa sổ.
"Đừng ôm nhiều hi vọng, lát nữa rơi xuống tan hết, chẳng còn vết tích."
Tống Tương Niệm quay đầu lại nhìn anh: "Đến tối, nếu vẫn còn tuyết, chúng ta xuống dưới ném tuyết nhé?"
"Nếu có tuyết, tôi xuống với em."
Kết quả, trận tuyết này nhiệt tình vô cùng, chạng vạng tối, cả tiểu khu trắng xóa một màu.
Dưới lầu vang lên tiếng cười đùa rộn rã, Tống Tương Niệm nóng lòng, thúc giục Hạ Chấp Ngộ: "Nhanh nào nhanh nào, mặc áo dày nhất ấy."
Hạ Chấp Ngộ không nghe lời, chỉ mặc một chiếc áo len.
"Ném tuyết là vận động, sẽ không lạnh."
Tống Tương Niệm biết hôm nay nhiệt độ xuống thấp, buổi sáng khi ra ngoài cô đã cuộn mình thành một quả banh. Mũ mẽo khẩu trang găng tay kín mít, còn khoác bên ngoài một chiếc áo lông dày sụ.
Hạ Chấp Ngộ vừa nhìn thấy dáng vẻ này của cô đã muốn bật cười.
Tống Tương Niệm ngồi xổm xuống đất nặn tuyết, khi cô đứng dậy đã ném một cú khiến Hạ Chấp Ngộ không kịp trở tay, quả cầu tuyết bay thẳng lên người anh.
Đương nhiên sức cô chẳng có là bao, quả cầu tuyết vỡ ra, từng vụn tuyết trượt trên cần cổ Hạ Chấp Ngộ.
Anh rùng mình một cái, Tống Tương Niệm nhìn thấy anh nở nụ cười: "Tôi sẽ không nương tay đâu, lát nữa đừng cầu xin đấy."
"Chưa biết ai cầu xin ai đâu."
Tống Tương Niệm quấn lại khăn quàng cổ, sau đó hốt tuyết trên nóc xe, ném về phía Hạ Chấp Ngộ.
Bên trong áo len của anh chẳng còn gì nữa, Hạ Chấp Ngộ lại lạnh đến rùng mình.
Tống Tương Niệm cứ tấn công anh liên tiếp thế này, đương nhiên anh phải đáp trả.
Hạ Chấp Ngộ cào một nắm tuyết, nặn thành một quả cầu lớn, đuổi theo Tống Tương Niệm, cô mặc rất nhiều áo, cho dù có ném vào người cũng chẳng thấy đau, chẳng thấy lạnh.
Cả khoảng sân toàn là dấu chân của hai người, Tống Tương Niệm mặc như vậy, hệt như đang độ giáp.
Hạ Chấp Ngộ đuổi theo cô, nắm khăn quàng cổ của cô lại: "Chạy đi đâu nào?"
Cô thật sự không còn chỗ để chạy nữa, quay đầu nhìn Hạ Chấp Ngộ đầy ăn năn: "Chơi ném tuyết chứ có phải chơi rượt bắt đâu, mau thả tôi ra."
Hạ Chấp Ngộ kéo khăn quàng cổ và cổ áo của cô ra một chút, sau đó nhét quả cầu tuyết vào bên trong.
Tống Tương Niệm bị lạnh nhảy lên đành đạch, tựa như con thỏ đang vẫy vùng: "Ối, lạnh quá!"
Hạ Chấp Ngộ cuối cùng cũng khiến cô nếm được mùi vị này, anh lùi lại vài bước, dựa vào chiếc xe bên cạnh.
Tống Tương Niệm hơi giận, tuyết bắt đầu chảy ra, cổ cô lạnh muốn chết.
Cô thò găng tay lau cổ, Hạ Chấp Ngộ vẫn đang nghĩ xem phải dùng cách nào để thắng cô.
Cô trang bị như vậy, ném lên người cô cũng vô ích.
Tống Tương Niệm đã lau xong, xoay người định thương lượng với Hạ Chấp Ngộ.
"Có thể đừng nhét vào cổ..."
Cô còn chưa nói xong, một cái bóng đen đã ập đến đầu cô.
"Phụt..."
Quả cầu tuyết nổ tung trên mặt cô, quá lạnh, còn hơi đau đau nữa.
Hạ Chấp Ngộ ra tay, chính là như vậy, cứ thế ném thẳng vào mặt cô.
Tống Tương Niệm sắp khóc đến nơi, cô giận thật rồi đấy nhé!

Sau này khi gặp được anhWhere stories live. Discover now