Chương 66: Em không biết yêu, tôi dạy em

0 0 0
                                    

"Thật không?"Hạ Chấp Ngộ ôm Tống Tương Niệm vào lòng, hai người cùng ngả ra giường

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

"Thật không?"
Hạ Chấp Ngộ ôm Tống Tương Niệm vào lòng, hai người cùng ngả ra giường.
Tống Tương Niệm sợ anh hiểu lầm gì đó, vội vàng nói: "Không được, chuyện này không được."
"Cái gì không được?"
"Tiến triển quá nhanh, không được."
Hạ Chấp Ngộ bật cười: "Hai người yêu nhau, ôm một cái cũng không được hả?"
Tống Tương Niệm được anh ôm lấy, sau đó lại nhào vào giường, khó tránh cô nảy sinh suy nghĩ khác.
"Hôm nay bên ngoài có sấm chớp, tiếng sấm to lắm."
"Ừm."
Tống Tương Niệm thò tay lên, vuốt ve hàng mi của anh: "Không sợ sao?"
"Không sợ." Hạ Chấp Ngộ nhắm mắt lại: "Lúc ấy trong đầu toàn là em, căn bản không nghe thấy những âm thanh khác."
Tống Tương Niệm cười cười chỉ chỉ vào trán anh.
Mấy ngày liên tục mưa to như thác đổ, hai người họ ở miết trong khách sạn, cái khăn được bà cụ cho bị bẩn, cô đành phải giặt sạch rồi phơi lên.
Sau khi trở lại Tô Châu, Tống Tương Niệm đi qua khu chợ dưới lầu, mua không ít đồ ăn.
Cô ra ngoài mấy ngày, không biết Tống Toàn An ăn uống thế nào.
Tống Tương Niệm đẩy cửa vào, trong phòng có mùi rất nồng, cô vô thức nín thở: "Ba."
Trên bàn bày mấy hộp cơm, vừa nhìn đã biết mua dọc đường.
Tống Tương Niệm nhanh chóng mở cửa sổ, dọn dẹp rác trên bàn.
Tống Toàn An đang ngồi trong phòng ngủ, không nói tiếng nào, cô gọi mấy tiếng, tưởng ông không ở nhà.
Tống Toàn An vào nhà bếp nấu cơm, khi ra đã nhìn thấy Tống Toàn An ngồi trước bàn ăn.
"Ba ở nhà hả?"
"Mấy ngày này mày đi đâu?"
Tống Tương Niệm đặt đồ ăn lên bàn: "Đi công tác."
"Cho tao ít tiền."
"Không có."
Vẻ mặt Tống Toàn An u ám, có vẻ gì đó khang khác, vẻ mặt ông lo lắng: "Đưa tiền cho tao!"
"Chẳng phải ba đang giữ mười vạn tiền bồi thường ư?"
"Hết rồi." Ông ta không biết cách tiết chế, lại thích cờ bạc, tiền kia đã tiêu hết rồi.
Tống Tương Niệm nghe xong nổi giận đùng đùng: "Không phải số tiền nhỏ đâu, ba tiêu tiền thế à?"
"Chuyện của tao cần mày quản không? Tao bảo mày đưa tiền cho tao."
"Không có là không có."
Tống Toàn An vung tay lên, hất hết đồ ăn trên bàn xuống đất, Tống Tương Niệm bận bịu nãy giờ, người toàn mồ hôi, cơn giận không kiềm chế nổi.
Cô cầm đũa trên bàn, ném về phía Tống Toàn An.
Dường như ông không cảm thấy đau: "Lần này không tiêu hoang, tao có việc gấp."
"Ngoài uống rượu và đánh bài, ba còn chuyện đường hoàng nào khác?"
Tống Toàn An đá ghế, có vẻ như ông lại định đụng tay đụng chân, Tống Tương Niệm rút thẻ trong túi ra: "Cho ba!"
"Tao cần tiền mặt."
"Không có đâu, có muốn hay không?"
Tống Toàn An nhìn chằm chằm cái thẻ, không hề thò tay ra lấy, nhất định ông sẽ không đến ngân hàng.
Ông về phòng ngủ, di động của ông lưu số Hạ Chấp Ngộ, nhưng số tiền ông muốn không hề nhỏ.
Tống Tương Niệm dọn dẹp đồ rơi trên sàn nhà, đang dọn thì nhìn thấy Tống Toàn An ra khỏi nhà, bước đi vội vàng.
Cô vào nhà bếp, mở cửa sổ ra, nhìn thấy Tống Toàn An vẫn chưa đi xa, đang bước thong thả dưới lầu.
Tống Toàn An đá mấy cục đá nhỏ trên mặt đất, cuối cùng cắn răng, gọi vào số Hạ Chấp Ngộ.
"Alo?"
Tống Toàn An đứng dưới đèn đường, Tống Tương Niệm không nhìn rõ lắm.
"Tôi cần tiền."
Hạ Chấp Ngộ vừa về đến nhà. giọng nói lạnh lẽo: "Được."
Tống Toàn An vừa ngẩng đầu, nhìn thấy bóng dáng trong nhà bếp, sợ tới mức phải trốn sau xe bên cạnh.
"Tôi muốn hai mươi vạn."
Hạ Chấp Ngộ không ngờ ông ta càng lúc càng tham: "Xảy ra chuyện gì, tại sao cần nhiều tiền như vậy?"
Tống Toàn An chột dạ: "KHông có gì, chỉ là định hỏi cậu, hai mươi vạn này tôi dùng được lâu."
Hạ Chấp Ngộ ra ngoài ban công, Tống Toàn An không thấy anh trả lời.
"Không muốn cho tôi đúng không? Được rồi, tôi lập tức cấm Tương Niệm đi làm, hai người sau này đừng mong gặp lại nhau nữa."
Hạ Chấp Ngộ lạnh lùng cắt ngang lời ông ta: "Tôi cho ông tiền, không phải vì muốn thứ gì từ cô ấy, chỉ vì không muốn cô ấy gặp khó khăn về chuyện tiền bạc mà thôi. Ông cứ thế này, rốt cuộc cô ấy là con gái ông, hay là thứ để ông kiếm chác lợi ích?"
"Chuyện này... chuyện này không cần cậu lo."
Hạ Chấp Ngộ không muốn nhiều lời với ông ta.
"Đưa số thẻ của ông cho tôi."
"Vẫn như cũ, tôi muốn tiền mặt."
"Ông muốn hai mươi vạn tiền mặt?"
Giọng nói Tống Toàn An run rẩy, nhưng ông ta đang rất cần tiền, cho dù người ta có nghi ngờ thế nào, ông cũng không quan tâm.
"Đúng, tôi chỉ muốn tiền mặt."
"Được, ngày mai tôi cho tài xế đưa đến."
Tống Toàn An cúp máy, cảm thấy lồng ngực không hề thoải mái, ông ta xoa ngực vài cái rồi mới lên lầu.
Tống Tương Niệm đứng ở cửa đợi ông, cô chặn lại.
"Gọi điện cho ai vậy?"
"Mày dám quản cả tao?"
Tống Toàn An mất kiên nhẫn, chỉ muốn vào nhà, Tống Tương Niệm chặn một tay lên khung cửa: "Nếu như ba hẹn người ta đánh bài, không cần giấu con, nhưng ngoài mấy người đánh bài chung kia, ba còn gọi cho ai được?"
Tống Toàn An gần như sắp đánh cô, nhưng vừa nghĩ đến tiền của Hạ Chấp Ngộ, ông lập tức rút tay lại.
"Mấy người đánh mạt chược, không phiền đến mày."
Ông ta cố gắng lách vào nhà, sau khi vào phòng lập tức đóng sầm cửa lại.
Hạ Chấp Ngộ vào nhà bếp, rót cho bác Lý một ly trà.
"Không cần đâu, mau ngồi đi."
"Có phải vụ án có tiến triển rồi không?"
Bác Lý không chắc lắm, nhiều năm rồi, chuyện này trở thành tâm bệnh của ông và Hạ Chấp Ngộ.
"Vừa rồi ai gọi đấy? Bạn gái à?"
"Không phải." Hạ Chấp Ngộ lơ đễnh đáp.
"Dựa vào khẩu cung năm ấy của con, dọc đường tìm được chiếc xe gây tai nạn, sau đó phát hiện nó bị bỏ lại ở ven đường Hứa Châu. Theo hướng này, chúng ta tìm được tin tức về người lái xe, cũng tiến gần đến chuyện xác định ông ta là kẻ tình nghi."
Vụ án này một ngày không phá được, nó đồng nghĩa với việc vết sẹo của Hạ Chấp Ngộ mãi mãi chẳng lành.
"Bác đã theo dõi nhà kia hai mươi năm, ông ta chưa từng về nhà lần nào."
"Ông ta hại chết người, đương nhiên không dám về."
Lý Hạc Lâm cầm ly nước trên bàn lên: "Nhưng vừa rồi bác mới nghe được, con gái của tài xế gây chuyện bệnh nặng phải nhập viện, bây giờ đang ở Tô Châu."
"Bệnh gì?"
"Tăng Ure máu."
*
Hạ Chấp Ngộ cụp mi mắt, Lý Hạc Lâm biết đứa nhỏ này nghĩ gì: "Ngàn vạn lần con phải kiên nhẫn cho bác, đây là một cơ hội tốt, nếu như ông ta còn liên lạc với người nhà, vì con gái của mình, nói không chừng ông ta sẽ mạo hiểm."
"Một kẻ ích kỷ lại tàn nhẫn, nếu như ông ta không để ý đến sống chết của người nhà thì sao?"
"Cũng chỉ có thể đánh cuộc một lần, nếu như ông ta còn chút tính người, đây là cơ hội tốt nhất để tóm ông ta. Nhưng nếu ông ta cứ trơ mắt nhìn con gái chịu chết, thì chúng ta cũng hết cách."
Lý Hạ Lâm vỗ vai Hạ Chấp Ngộ: "Con tuyệt đối không được đến tìm người nhà kia, càng không được đến bệnh viện, đợi hai mươi năm rồi, con không muốn toàn bộ cố gắng của chúng ta trở thành vô ích đúng không?"
Ngón tay Hạ Chấp Ngộ bấu chặt vào mu tay: "Vâng."
Hôm sau, Tống Tương Niệm vừa ra khỏi nhà, xe của Hạ Chấp Ngộ đã đậu trước cổng tiểu khu của cô.
Tống Toàn An xuống lầu, ông ta rất béo, bụng phệ ra, khi đi đường có thể nhìn thấy những phần mỡ rung lên.
Hạ Chấp Ngộ hạ kính xe xuống, khi người đàn ông đến gần, mới nhét túi đồ cho ông ta.
Tống Toàn An cầm lấy, nặng trĩu, ông ta ôm chặt vào lòng.
"Lái xe." Hạ Chấp Ngộ dựa vào ghế.
Tài xế nhìn vào kính chiếu hậu: "Hạ tiên sinh, tại sao anh lại đưa ông ta nhiều tiền như vậy?"
"Chuyện này tôi biết cậu biết, hiểu không?"
"Anh yên tâm, tôi sẽ kín miệng, nhưng mà tôi cảm thấy anh không cần thiết phải làm như vậy."
Tống Tương Niệm đi nhanh về phía tàu điện ngầm, đột nhiên nghe thấy tiếng còi xe vang lên không ngừng sau lưng, cô đứng nép vào ven đường, quay lại đập vào mắt là xe của Hạ Chấp Ngộ.
Tống Tương Niệm bước tới vài bước, Hạ Chấp Ngộ mở cửa xe: "Lên đi."
Cô vội vàng khom người vào xe, tuy rằng mới sáng sớm, nhưng Tống Tương Niệm đi một đoạn đường, trán đã rịn mồ hôi: "Sao anh lại ở đây?"
"Đợi em."
"Đến đón em đi làm đúng không?"
Tống Tương Niệm ngồi gần cửa, Hạ Chấp Ngộ nhích sang một chút định dựa vào cô.
Anh thò tay giữ vai Tống Tương Niệm lại, kéo cô vào lòng, khuôn mặt của cô lại bắt đầu ửng lên.
"Sáng nay muốn ăn gì?"
Hạ Chấp Ngộ ghé sát lại,Tống Tương Niệm vội vàng nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Đến Dụ Hưng Ký ăn được không?" Hạ Chấp Ngộ chăm chú nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng của cô, trên vành tai cô có vài cộng lông tơ, dưới ánh mặt trời, nó vô cùng đáng yêu.
"Được."
Tài xế biết chỗ này, Hạ Chấp Ngộ thường xuyên đến đó, qua một cái ngõ nhỏ, khó lắm mới tìm được chỗ đậu xe.
Hai người xuống xe, Tống Tương Niệm bị anh nắm tay, cô hơi mất tự nhiên.
"Nóng lắm, chúng ta xích xích ra đi."
Hạ Chấp Ngộ không chịu buông tay, đó là một quán ăn cũ, nằm khu phố cổ, vào trong quán, Tống Tương Niệm mới phát hiện ở trong rất đông.
Cô được Hạ Chấp Ngộ dẫn vào: "Muốn ăn gì?"
Tống Tương Niệm chăm chú nhìn thực đơn, Hạ Chấp Ngộ giơ tay lên, xem như xung quanh chẳng có người, cứ thế đặt lên đó một nụ hôn.
Tống Tương Niệm giật mình, cảm thấy máu toàn thân như đông lại: "Anh..."
Hạ Chấp Ngộ lại hôn thêm hai cái nữa: "Sao vậy?"
Mắt cô tròn xoe như hai cái chuông đồng: "Đừng... vậy mà."
"Em là bạn gái của anh."
Người nhận nhiệm vụ thu tiền là bà chủ, đảo mắt một vòng quanh hai người trước mặt: "Không sao, tôi thấy hoài ấy mà, giữa người yêu với người yêu, tình cảm tình cảm thôi."
Tống Tương Niệm vội vàng chọn một bát mì cá rán, cô tìm một chỗ trống ngồi xuống.
Rõ ràng còn mấy chỗ nữa, Hạ Chấp Ngộ không chịu ngồi ghế cô để sẵn, anh ngồi cạnh vai hai người gần như chạm vào nhau.
Tống Tương Niệm đẩy đẩy anh: "Anh ngồi sang bên kia đi."
Hạ Chấp Ngộ chụp tay cô lại, Tống Tương Niệm dở khóc dở cười, bỏ tay xuống cũng chẳng được.
"Anh làm gì vậy?"
"Yêu nhau là thế mà, em không có kinh nghiệm đúng không, anh dạy em."

Sau này khi gặp được anhWhere stories live. Discover now