Chương 45: Bị phạt

1 0 0
                                    

Bác Triệu nhìn thấy Tống Tương Niệm có khuôn mặt đáng yêu, chẳng thể nào ngờ được cô lại có mặt khác hung hãn thế này

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Bác Triệu nhìn thấy Tống Tương Niệm có khuôn mặt đáng yêu, chẳng thể nào ngờ được cô lại có mặt khác hung hãn thế này.
"Tôi chỉ muốn ôn lại chuyện cũ với thằng bé thôi."
"Người không ngồi cùng thuyền, đừng nhận đi cùng nhau." Thái độ của Tống Tương Niệm rất rõ ràng, bàn tay vỗ nhẹ hông Hạ Chấp Ngộ: "Chúng ta đi thôi."
Hạ Chấp Ngộ nhấc chân, bác Triệu vẫn chưa từ bỏ ý giữ anh lại: "Chấp Ngộ, thái độ của con là thấy chết không cứu đấy."
"Cứu gì?" Đột nhiên Hạ Chấp Ngộ gầm lên như sư tử, ánh mắt như phát ra lửa giận, Tống Tương Niệm nhìn thấy người bên kia lặng lẽ giơ camera lên.
Cô bước nhanh đến chắn trước mặt Hạ Chấp Ngộ, đồng thời chắn luôn ống kính.
"Cảm ơn sự nhiệt tình chiêu đãi của bác Triệu, đi đâu cũng có thợ chụp ảnh, người không hiểu chuyện lại tưởng paparazzi đang bám theo đại minh tinh không chừng."
Bác Triệu cười gượng, lúc đầu ông đã coi thường con bé này, hóa ra cô ta chẳng hề đơn giản.
"Cô là ai trong nhà họ Hạ? Sao trước đây tôi chưa từng gặp cô."
"Tôi cũng chưa từng gặp bác."
Bác Triệu lăn lộn trên thương trường mấy chục năm, sự nghiệp có thể không thay đổi gì nhiều, nhưng sự cay độc hẳn là dư thừa: "Xem ra là bạn gái của Chấp Ngộ rồi."
Tống Tương Niệm kéo tay Hạ Chấp Ngộ, không muốn nghe thêm bất cứ câu lời nói vô nghĩa nào nữa.
Bác Triệu thấy hai người định rời đi: "Cô bé à, cháu tôi cái gì cũng tốt, nhưng nó có bệnh, chuyện này cô biết không?"
Bước chân Hạ Chấp Ngộ một lần nữa dừng lại, anh lập tức bị Tống Tương Niệm túm ra ngoài.
Ra đến bên ngoài xưởng thêu, anh đẩy tay Tống Tương Niệm ra, vì đưa lưng về phía anh nên cô không nhìn thấy vẻ mặt anh lúc này.
"Em không tò mò à? Bác ấy nói tôi có bệnh."
Tay Tống Tương Niệm nắm chặt quá đã ửng lên, xoay người nhìn anh, vẻ mặt Hạ Chấp Ngộ tệ vô cùng, gần như là một người xa lạ, anh nhìn Tống Tương Niệm chằm chằm, ánh mắt không chút ấm áp.
"Hay từ đầu, đã biết tôi bị bệnh?"
"Đúng vậy." Tống Tương Niệm bước đến, vẻ mặt cố tình nghiêm túc: "Tôi luôn cảm thấy anh bị bệnh, bằng không sao có thể quẳng tôi lại nghĩa trang được chứ?"
"Hơn nữa..."
Cô không để cho Hạ Chấp Ngộ có cơ hội mở miệng: "Anh từng kể cho tôi nghe ông Hạ ra đi như thế nào, nào có ai chịu được người thân mình rời bỏ mình? Cái này không gọi là bệnh, mà gọi là không thể chấp nhận được. Đừng nghe ông ta nói, ông ta là đồ cặn bã."
Đầu mày Hạ Chấp Ngộ khẽ run rẩy: "Con gái nói chuyện, lúc nào cũng ghê gớm vậy à?"
"Suỵt, đây là địa bàn của người ta, mau mau chạy thôi." Tống Tương Niệm Kéo tay áo Hạ Chấp Ngộ, cô thò tay che miệng lại: "Nếu không sợ bị người ta đánh, vừa rồi tôi sẽ mắng ông ta như vậy."
Nhưng hiện tại quân địch quá đông, chuyện tổn hại như thế không việc gì phải làm.
Tối hôm ấy hai người trở về, ngoài trời mưa lất phất, đọng một tầng mỏng ngoài ô cửa xe, Tống Tương Niệm nhìn từng giọt nước chảy xuống, tỉ tê như nước mắt của trẻ nhỏ.
Bầu không khí ngột ngạt, cô định rút di động tìm video để xem.
Vừa mở ra, trên trang bìa đã đập vào mắt cô, bác Triệu kia làm việc cũng nhanh nhẹn thật, bức hình ông ta chụp chung với Hạ Chấp Ngộ đã được đồng nghiệp viết bài cho rồi đăng lên cả thảy.
Bậc thầy thêu thùa đích thân đến xưởng thêu để chỉ dạy, luôn miệng khen công nghệ hiện đại, thêu máy có triển vọng kế thừa được thêu truyền thống.
Hạ Chấp Ngộ cũng nhìn thấy, trong video không những có ảnh chụp của anh và gã họ Triệu kia, còn đính kèm thêm ảnh anh đứng gần mấy cái máy thêu.
"Sao bọn người này có thể mở to mắt nói dối như thế nhỉ?"
Tống Tương Niệm tức giận thoát ra: "Chuyện này rõ ràng không phải như vậy."
Tiếng chuông di động cắt ngang lời Tống Tương Niệm, Hạ Chấp Ngộ quẹt màn hình trả lời: "Alo, sư phụ."
"Chút nữa đến nhà thầy một chuyến."
"Vâng."
Cuộc điện thoại ngắn gọn, chỉ vẻn vẹn vài chữ mà thôi.
Nhưng Tống Tương Niệm có thể nhìn ra được tâm tình của Hạ Chấp Ngộ lúc này, tài xế vừa nghe thấy hai chữ sư phụ, đã biết phải đi đâu.
Khi gần đến nơi, Hạ Chấp Ngộ mới mở miệng.
"Lát nữa đưa cô ấy về nhà."
"Vâng."
Xe chạy qua một cây cầu đá, bên sườn núi là một căn tứ hợp viện, tài xế đạp phanh, Tống Tương Niệm nhìn theo bóng dáng Hạ Chấp Ngộ xuống xe.
"Em về nhà trước đi."
"Không, tôi muốn đi cùng anh."
"Tôi không đi chơi." Hạ Chấp Ngộ định vuốt ve khuôn mặt của cô, để cô có thể ngoan ngoãn một chút: "Nghe lời."
Tống Tương Niệm thấy anh bước trên con đường lát đá, trên bức tường trắng là một cánh cửa sắt đang mở ra.
Cô thấy Hạ Chấp Ngộ vào rồi, lập tức xuống xe.
"Cô Tống..."
"Anh đi đậu xe đi, tôi vào với Tiểu Hạ tiên sinh."
Tống Tương Niệm vào cổng, nhưng đụng phải một ông cụ, có vẻ đang định đóng cửa.
Cô sợ run lên, gọi ông ấy: "Ông ơi, chào ông ạ."
"Cô tìm ai?"
"Hạ Chấp Ngộ, con thấy anh ấy vừa vào."
Ông cụ không định để Tống Tương Niệm ở ngoài: "Khi vào nhớ đóng cửa nhé."
Bên trong là một khoảng sân rộng, dọc hành lang trồng cây leo, Tống Tương Niệm ngước đầu lên nhìn ngó về phía trước, trông thấy Hạ Chấp Ngộ đang đứng trước một căn phòng.
Ông cụ nhanh chóng dừng bước: "Cô ở đây đi, đừng qua đó."
"Vâng ạ."
Tống Tương Niệm quan sát xung quanh Hạ Chấp Ngộ, trong đại sảnh có một bà lão tóc bạc, mặc một bộ sườn xám dài, một tay bà gác lên bàn, uy nghiêm vô cùng.
Ông cụ đi được một lúc, sau khi trở ra cầm theo một cái đệm.
Ông đưa đệm đến trước mặt Hạ Chấp Ngộ, Tống Tương Niệm nhìn thấy anh sắp quỳ xuống.
"Tiểu Hạ tiên sinh."
Cô bước nhanh lại đó, Hạ Chấp Ngộ không ngờ cô lại ở đây, anh nhìn bà cụ sau đó nhanh chóng đi về phía Tống Tương Niệm.
"Sao em vào đây được?"
"Tại sao không giải thích chuyện bức ảnh?"
Hạ Chấp Ngộ thấy cô ăn mặc phong phanh, lúc đi vào đầu đã dính mưa, anh cởi áo rồi khoác lên cho cô: "Không chỉ đơn giản là chuyện bức ảnh, tôi để người khác có cơ hội chụp hình, đó là lỗi của tôi."
"Nhưng cũng phải giải thích rõ ràng chứ."
"Không thể làm trái quy củ, em về nhà trước đi."
Tống Tương Niệm bướng bỉnh lắc đầu: "Tôi ở đây chờ anh."
"Không được."
"Anh đi chịu phạt đi, tôi cờ anh, cứ vậy nhé."
Hạ Chấp Ngộ bất lực với cô, anh giữ vai Tống Tương Niệm, xoay người cô lại, đưa lưng về phía anh.
"Vậy chờ thế này."
"Ừm."
Hạ Chấp Ngộ về chỗ cũ để quỳ, lưng anh thẳng vô cùng.
"Những quy củ này con còn nhớ không?"
"Thưa nhớ."
"Lưng."
Tống Tương Niệm nghe thấy âm thanh của Hạ Chấp Ngộ, từng tiếng rít rất khẽ, tiếng bước chân của ông lão rất nhanh, ngay sau đó đã ở bên cạnh cô: "Cô vẫn nên về đi thì hơn?"
"Không sao ạ, ông à, con ở đây đợi."
Tống Tương Niệm quấn chặt chiếc áo khoác lại, có vài giọt mưa len qua bụi dây leo rơi xuống: "Anh ấy bị phạt có lâu không ạ?"
"Thằng nhóc này, lần đầu nhìn thấy nó dẫn theo con gái đến đây."
"Không phải anh ấy dẫn đến, là con nằng nặc đòi theo đến."
Khóe miệng ông cụ khẽ cong lên, ẩn chứa một nụ cười: "Cơn giận này sư phụ của nó khó mà nuốt trôi được, trừ khi thằng nhóc này dẫn bạn gái về, bằng không sẽ quỳ cả đêm đấy."

Sau này khi gặp được anhWhere stories live. Discover now