Hạ Chấp Ngộ mở cánh tủ, nhìn thấy trên ghế bày chén cơm và đồ ăn, hẳn là Tống Tương Niệm đã đi rồi.
Anh không muốn đụng tay vào nó, Hạ Chấp Ngộ bước ra khỏi tủ quần áo, tay chân anh nhét trong tủ, đến giờ đã tê vô cùng.
Anh gần như lảo đảo bước ra ngoài, vai đập vào cái ghế, mấy cái chén đổ dồn vào nhau.
Tiếng bước chân chạy đến, Tống Tương Niệm không nói năng gì cả, bước đến kéo tay Hạ Chấp Ngộ.
Anh ngồi sụp xuống đó, chân tê rần như kiến bò, Hạ Chấp Ngộ đẩy cô ra, ngang ngược đứng dậy.
Nhưng chân anh không còn sức, ngã xuống đống quần áo ngổn ngang.
Anh động đậy vài lần, lúc này mới nằm im lìm.
Tống Tương Niệm ngồi xuống bên cạnh xoa xoa chân anh, Hạ Chấp Ngộ vỗ vỗ lên mu bàn tay cô.
"Anh đánh em như vậy, đau lắm đấy."
Hạ Chấp Ngộ không còn sức: "Bà Hạ gọi em đến?"
"Là em tự mình đến."
"Tôi không phải bệnh nhân, không phối hợp điều trị với em đâu, nhanh chóng dập tắt suy nghĩ này đi."
"Từ trước đến giờ em chưa từng xem anh là bệnh nhân, anh bình thường mà."
"Ờ." Giọng nói Hạ Chấp Ngộ hơi lạ: "Vậy trong lòng em xem tôi là gì? Quái thai hay là tâm thần?"
Bàn tay đang nắn bóp của Tống Tương Niệm ngừng lại: "Anh không phải bạn trai của em ư?"
Cô bất thình lình hỏi Hạ Chấp Ngộ như vậy.
"Hay là anh muốn chia tay? Em biết rồi, cũng phải thôi, nhưng em muốn nghe chính miệng anh nói."
Hạ Chấp Ngộ mím chặt môi, không lên tiếng.
"Là anh nói bắt đầu, vậy khi kết thúc, cũng để anh nói đi."
Cơn tê dại trên đùi Hạ Chấp Ngộ mất dần, lúc này anh đứng lên: "Được, tôi nói."
Anh từ trên cao nhìn xuống Tống Tương Niệm, cô đứng dậy, chân hơi tê, cô nghe thấy câu này của anh lập tức ngồi thụp xuống.
Tống Tương Niệm ngước mặt lên, cứ thế nhìn thẳng vào mắt anh.
"Tống Tương Niệm, chúng ta..."
Khóe miệng của cô khẽ co rút lại, vẻ mặt quật cường, cho dù hai chữ chia tay gần như vuột khỏi miệng, cô cũng tuyệt đối không khóc.
Nhưng ánh mắt của cô đầy sợ hãi, cứ nhìn anh đăm đăm như vậy.
Lúc này Hạ Chấp Ngộ mới hiểu, có những việc không thể trốn chạy, cho dù anh trốn ở trong tủ mười ngày nửa tháng, nhưng phải đối mặt thì vẫn phải đối mặt mà thôi.
Anh đi vào phòng ngủ, ngồi trên giường, Tống Tương Niệm bưng cơm vào nhà bếp, cô lại đổi một chén cơm mới cho anh.
Anh không muốn nhìn thấy cô, cô sẽ không ở lại.
Thời gian lặng lẽ trôi qua, Tống Tương Niệm không cho bản thân mình có thời gian để nghỉ ngơi.
Cô và trợ lý sắp xếp quần áo đã hẹn gặp khách hàng ở biệt thự.
Tống Tương Niệm đến trước, đây là một căn biệt thự độc lập, cành tường vi bò ra bên ngoài, ánh mặt trời rải rác trên cánh hoa, Tống Tương Niệm ngắm nhìn, trên đó vẫn còn đọng những giọt sương đêm.
"Xin chào."
Trợ lý cũng đã đến.
Tống Tương Niệm quay đầu lại, cười khẽ: "Chào cô."
Trước khi vào nhà cô hái một nhành hoa, những giọt nước chảy xuống bàn tay cô.
Đừng khóc, bất cứ thời điểm nào trái tim cũng phải hướng về ánh mặt trời.
Người giúp việc trong biệt thự dẫn hai người lên lầu: "Hôm nay là sinh nhật của ông chủ, tối nay có khách đến, cho nên hai người phải tranh thủ."
"Vâng, không thành vấn đề."
"Cho hai người thời gian cả ngày, chắc là đủ chứ?"
"Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức."
Có trợ lý, năng suất làm việc của Tống Tương Niệm cũng cao hơn nhiều.
"Phải rồi, lúc đầu sao cô lại làm chuyên viên sắp xếp tủ đồ thế?"
Vấn đề này, Hạ Chấp Ngộ cũng từng hỏi cô.
Tống Tương Niệm tạm ngừng gấp áo: "Chuyên viên sắp xếp là người có thể lên kế hoạch để sắp xếp sao cho vật phẩm và không gian trở nên hợp lý, vật phẩm được để ở nơi có thể dễ lấy, người sống trong đó được thoải mái, như vậy mới có thể nâng cao chất lượng cuộc sống, mang đến niềm vui."
Cô đặt áo đã được gấp vuông vắn như miếng đậu hũ vào ngăn tủ: "Tôi rất hưởng thụ quá trình này."
Cô không có nhà, cũng chỉ có thể thông qua chuyện này, mới có cảm giác mình có một ngôi nhà.
Buổi trưa hai người mua thức ăn bên ngoài, ăn tạm bợ, liên tục làm việc đến tận chạng vạng tối, ngay cả thời gian để uống nước cũng không có.
Có vài chiếc xe tiến vào biệt thự, Hạ Sí Hạ cùng bà Hạ xuống xe, tài xế mở cốp lấy quà tặng ra.
"Chấp Ngộ đâu?"
"Yên tâm đi, nhất định nó sẽ nể mặt bác Tuyên, con người của nó ấy mà, tuy là có thù, nhưng vẫn biết báo ơn."
Gần đến giờ cơm, Hạ Chấp Ngộ mới đến.
Tuyên Tịnh đang khoe bộ móng mới với Hạ Sí Hạ: "Em tốn cả nửa ngày đấy."
Hạ Sí Hạ có việc cần phải xử lý, khen bâng quơ: "Ừm, rất đẹp."
Tuyên Tịnh lại vội vàng rót trà cho bà Hạ, sau đó mang trái cây lên.
"Mau vào bàn thôi, mau ngồi xuống đi." Bà Tuyên ra khỏi nhà bếp, nhiệt tình đón tiếp.
Hạ Sí Hạ đến bên cạnh Hạ Chấp Ngộ, chọc vào tay anh: "Nhìn thấy không, cả nhà mình đấy."
"Em không mù."
"Chị thấy nhà họ Tuyên có lòng với em lắm, em cứ chiều theo luôn đi."
Hạ Chấp Ngộ cụp mi mắt: "Cậu vệ sĩ nhỏ của chị đâu? Không cần đi kè kè bên cạnh để bảo vệ à?"
Hạ Sí Hạ kéo ghế ra: "Lát nữa đừng mong chị mày giải cứu nhé."
Trên bàn ăn, Tuyên Tịnh ngồi bên cạnh bà Hạ, không chỉ liên tục gắp đồ ăn cho bà, cô ta còn đon đả châm nước.
Bà Tuyên ngồi bên cạnh cười tủm tỉm: "Nhìn kìa, con gái lớn rồi không giữ nổi mà, còn tốt với dì hơn cả mẹ nữa."
"Mẹ, mẹ còn ăn giấm nữa à?" Nói xong, cô ta nhanh tay gắp thức ăn cho bà Tuyên.
"Tịnh Tịnh nhà mình và Chấp Ngộ cũng xem như là thanh mai trúc mã, lại hiểu rõ nhau, khi ấy tôi đã nghĩ, hai nhà thân càng thêm thân thì mọi sự mới xem như là tốt đẹp."
Bà Tuyên nói đến mức này rồi, nếu như nhà họ Hạ còn giả ngu không biết, vậy thì quá chán.
Hai đứa nhỏ, một đứa thì đang xem kịch hay, một đứa thì mặt cứ đuỗn ra, Bà Hạ đành phải cười trừ: "Tôi đã sớm xem Tịnh Tịnh là con gái của mình rồi, Chấp Ngộ có nhiều em gái, tôi vui lắm."
Vẻ mặt bà Tuyên hơi mất tự nhiên.
Bà Hạ cảm thấy có một số chuyện nên rõ ràng: "Gần đây Chấp Ngộ có bạn gái rồi, tôi từng gặp con bé, cả phẩm chất và diện vào đều rất tốt."
"Thật không?" Khóe miệng bà Tuyên giật giật, nụ cười cứng ngắc: "Vậy sao không dẫn bạn gái đến luôn?"
Bà hạ nghĩ đến "cặp vợ chồng son" vẫn đang giận nhau: "Con bé bận, lần sau đi."
Tuyên Tịnh siết chặt đôi đũa trong tay, nhất thời không muốn ăn uống gì nữa.
"Dì, vậy bạn gái của anh Chấp Ngộ đang làm gì vậy? Hai nhà đã gặp nhau chưa?"
Hạ Chấp Ngộ cầm ly rượu trong tay, anh không uống giọt nào.
Rượu đỏ sóng sánh trong ly, bà Hạ nhìn sang Hạ Chấp Ngộ: "Chưa vội, để hai đứa tự do đã."
Tuyên Tịnh cầm di động lên nhìn: "Mẹ, chuyên viên dọn dẹp mẹ gọi đến vẫn chưa làm xong à?"
"Chắc cũng hòm hòm rồi đấy." Bà Tuyên gọi người giúp việc bên cạnh: "Cô lên kia xem sao."
"Vâng ạ."
Tống Tương Niệm gấp xong chiếc cuối cùng, mệt đến mức chẳng muốn động đậy nữa.
Trợ lý tính thu nhập hôm nay: "Mệt cũng đáng! Về nhà ăn bù thôi."
Người giúp việc đi vào: "Xong chưa?"
"Xong hết rồi."
"Theo tôi xuống lầu đi, bà chủ đang đợi hai người ở dưới lầu để tính tiền."
Tống Tương Niệm xách túi treo ở cửa, hai người đi theo xuống lầu, cô chưa nhìn thấy bóng người nào, đã nghe thấy tiếng trò chuyện rôm rả.
Tống Tương Niệm được người giúp việc dẫn vào nhà ăn, vừa ngước mắt lên, cô mới nhận ra những người ngồi đó cô đều quen.
"Xong việc rồi à? Lại đây, đây là tiền lương của hai người." Bà tuyên đặt tiền mặt lên bàn, ra hiệu cho Tống Tương Niệm đến lấy.
Nhưng cô không bước đến, Hạ Sí Hạ nheo mắt lại: "Tương Niệm, em ở đây hả?"
"Chào tổng giám đốc Hạ."
"Mọi người biết nhau à?" Bà Tuyên không ngờ đến: "Có người giới thiệu, nhà dì hơi lộn xộn, nên gọi họ đến sắp xếp một chút."
"Mẹ, chẳng phải trong nhà có người giúp việc ư, gọi họ đến làm gì?"
Tuyên Tịnh tự nhiên giới thiệu Tống Tương Niệm như một người giúp việc, Hạ Chấp Ngộ vẫn tự ăn xem như xung quanh chẳng có người, hạ Sí Hạ cảm thấy bầu không khí không đúng lắm.
Cô đá chân em trai một cái, gót giày đập vào xương ống chân của anh một cái.
Tống Tương Niệm đến trước bàn ăn, đầu tiên chào bà Hạ trước: "Dì Hạ."
Bà Hạ đứng dậy, định giới thiệu Tống Tương Niệm với người nhà họ Tuyên, bà Tuyên cười dịu dàng sau đó giành nói trước: "Không biết Chấp Ngộ nhìn trúng con gái nhà ai, có phải thiên kim không? Để dì đoán xem, có phải một nhà rất môn đăng hộ đối không? Nghe nói cô chủ Đồng của phường thêu Giang Nam cũng rất thích tay nghề của con..."
Tống Tương Niệm nhìn những tờ tiền trên bàn, bà Hạ kéo cô đến bên cạnh, ngoài cửa lại vang lên tiếng nói chuyện.
"Này chị là ai vậy? Sao lại vào nhà người ta thế này?"
"Tôi tìm người!"
"Không được, rốt cuộc chị là ai?"
Người phụ nữ chạy vọt vào, Tuyên Tịnh nhảy dựng lên: "Này, bà định làm gì thế?"
Tống Tương Niệm quay đầu nhìn lại, mắt cô như vỡ vụn, cả người đổ mồ hôi lạnh, người phụ nữ kia vừa nhìn thấy cô, mắt đã dán lên người cô.
Bà ta chạy đến trước mặt Tống Tương Niệm, lôi lôi kéo kéo cánh tay cô: "Con không thể không quan tâm đến sống chết của chị gái con được, bây giờ con bé còn đang nằm trong bệnh viện kia kìa, sắp mất mạng đến nơi rồi."
Bà Hạ bị người phụ nữ kia đẩy ra, ba nghi hoặc nhìn Tống Tương Niệm.
"Tương Niệm, đây là mẹ con à?"
Tống Tương Niệm lắc đầu, giật tay ra, cô muốn nhanh chóng rời khỏi đó, nếu như mối quan hệ giữa cô và Tống Toàn An bị lôi ra, cô còn mặt mũi nào để gặp bà Hạ đây?
Nhưng người phụ nữ kia cứ khăng khăng kéo cô: "Tốt xấu gì nó cũng là chị của con, đúng không? Con không muốn cứu mạng chị con à? Bây giờ dì cần tiền, lại không tìm được ba con..."
"Trời ơi, con gái bệnh nặng, mà ba lại bỏ mặc không quan tâm, đây là đạo lý gì thế?" Tuyên Tịnh ngồi trên ghế, nhìn Tống Tương Niệm bị người ta làm khó, lòng vui như mở cờ.
"Dì đừng như vậy mà." Tống Tương Niệm bị người phụ nữ kia kéo đến đứng không vững, cô giúp việc đứng bên cạnh định bước đến giúp: "Có chuyện gì từ từ rồi nói không được à?"
"Cứu chị gái con đi, ba con nói con kiếm được tiền, con định trơ mắt ra nhìn chị con chết hả?"
Tống Tương Niệm căn bản không thể thoát được bàn tay của bà ta, người phụ nữ này như cỏ khô, xem Tống Tương Niệm là nguồn nước, đã định múc cạn cô đây mà.
"Tôi không có chị, tôi không có người thân..."
"Lời này mà con cũng nói được hả?" Người phụ nữ thấy Hạ Chấp Ngộ ngồi trên bàn, đột nhiên bà ta buông Tống Tương Niệm ra, chạy về phía người đàn ông.
Tống Tương Niệm định rời khỏi đây, nhưng cô nhìn thấy bà ta quỳ xuống trước mặt Hạ Chấp Ngộ.
"Người hại chết ba cậu là Triệu Lập Quốc, không liên quan gì đến chúng tôi cả, cậu cứu con gái của tôi với..."
Tống Tương Niệm bước đến túm bà ta dậy: "Đi, dì đi mau!"
"Triệu Lập Quốc?" Hạ Sí Hạ đứng dậy, giọng nói sắc bén trở nên nóng nảy: "Bà nói rõ ràng cho tôi."
Tống Tương Niệm nắm áo định kéo người phụ nữ kia ra khỏi đó, nhưng sức bà ta rất mạnh, đẩy phắt cô ra.
"Con bé là con của Triệu Lập Quốc, họ trốn hai mươi năm rồi..."
"Dì im đi!" Lời nói này đã kéo hết những phần xấu xí trên người Tống Tương Niệm ra, không thể rút lui nữa rồi.
Bà Hạ nghe xong, sửng sốt nhìn Tống Tương Niệm.
"Lời bà ta nói là thật ư?"
Bà Tuyên che miệng, sau đó đứng dậy đi đến bên cạnh bà Hạ, khẽ nói: "Người năm ấy hại chết lão Hạ, không phải là Triệu Lập Quốc ư?"
"Đúng vậy, đây là Tống Tương Niệm, con riêng của ông ấy, bây giờ Triệu Lập Quốc bỏ chạy..."
Bàn tay buông thõng của Hạ Sí Hạ nâng lên: "Chấp Ngộ, em có biết chuyện này không?"
"Nhất định là anh ấy không biết rồi." Tuyên Tịnh trả lời thay anh: "Anh Chấp Ngộ hận nhất là cái người gây ra tai họa kia, nếu như anh ấy biết, có thể ở cùng cô ta ư?"
Bà Hạ cảm thấy choáng váng, chống tay vào ghế từ từ ngồi xuống.
Người phụ nữ trở nên đanh đá, bà ta ngồi vật ra, ai kéo cũng không chịu đi.
Bà ta dè dặt nhìn về phía Hạ Chấp Ngộ: "Tôi từng nghe Triệu Lập Quốc nhắc đến, cậu tốt với con bé này lắm, cậu có thể nể tình chị ruột con bé, cậu... cũng cứu lấy con gái tôi được không?"
"Bà vô liêm sỉ thế ư?" Tuyên Tịnh tức giận mắng mỏ: "Đây chẳng phải là đang khoét vào tim người khác sao?"
Cuộc sống chưa bao giờ tử tế với Tống Tương Niệm, nó đem lại cho cô một tia sáng nhỏ nhoi mà ngắn ngủi, kể từ đó đường đời cô tối tăm vô vàn.
Cô không dám nhìn Hạ Sí Hạ và bà Hạ, lại càng không có dũng khí nhìn mặt Hạ Chấp Ngộ.
Người phụ nữ bò đến trước mặt cô, ôm chặt lấy chân của Tống Tương Niệm: "Con nói gì đó đi chứ, cứu chị con đi."
Tống Tương Niệm không thể thoát ly được, bị người phụ nữ này lôi kéo, xung quanh bị người ta vây xem.
Mắt cô đã đẫm nước mặt: "Tôi nói tôi không có chị, Tống Toàn An là Tống Toàn An, tôi là tôi, dì đừng quấn lấy tôi nữa."
"Lòng dạ con sắt đá thế à?"
Hạ Chấp Ngộ nhìn thấy Tống Tương Niệm bị người ta lôi kéo, có mấy lần đứng không vững, suýt thì ngã.
"Buông ra, dì đừng làm vậy mà."
"Không phải con đồng ý đưa tiền cho dì rồi à? Nói là không có ba con ở đây, con sẽ thay ông ấy chăm lo cho chị con mà."
Tống Tương Niệm nhìn bà ta trơ mắt nói dối mà không biết ngượng: "Sao dì tìm được chỗ này? Con gái dì nằm trong phòng bệnh, dì không lo chăm sóc cho con dì, chẳng lẽ dì còn thời gian để theo dõi tôi ư?"
Tuyên Tịnh vừa nghe vậy, vẻ mặt hơi lúng túng: "Hóa ra cô thiếu tiền đến thế à, dì Dương, mấy hộp trang sức trong phòng tôi khóa kỹ chưa? Mấy dì không sợ có kẻ trộm mất à?"
Người giúp việc gần như tỉnh ra: "Chưa khóa, là sơ sót của tôi."
"Để tôi đi kiểm tra một lượt."
Tuyên Tịnh lên lầu, sau đó lại vọt xuống: "Mẹ, con mất dây chuyền rồi, chính là chiếc dây chuyền mẹ tặng sinh nhật con năm ngoái ấy."
Bà Tuyên nhìn về phía Tống Tương Niệm: "Có phải trí nhớ con không tốt, quăng đi đâu rồi đúng không?"
"Hôm qua con còn đeo mà." Tuyên Tịnh nổi giận bước xuống lầu, đi đến bên cạnh Tống Tương Niệm: "Nhất định là cô lấy đúng không?"
YOU ARE READING
Sau này khi gặp được anh
Ficción GeneralVăn án Tên truyện: Sau này khi gặp được anh Tên Trung: 后来遇见他 Tên Hán Việt: Hậu lai ngộ kiến tha Tác giả: Thánh Yêu圣妖 Độ dài: Đang sáng tác Thể loại: Ngôn tình, đô thị Chuyển ngữ: Lữ Đăng tải tại: meomaymauhong.com Văn án: Tống Tương Niệm Phát hiện...