Chương 83: Một mạng đổi một mạng

1 0 0
                                    

Tống Tương Niệm giật mình đờ ra tại chỗ, người làm mẹ đau khổ đứng trước mặt cô, nhưng cô không dám ôm hy vọng xa vời

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Tống Tương Niệm giật mình đờ ra tại chỗ, người làm mẹ đau khổ đứng trước mặt cô, nhưng cô không dám ôm hy vọng xa vời.
"Chuyện này trùng hợp thôi."
"Không đâu, con chính là bé con của mẹ." Tu Ngọc Mẫn buông tay ra, tìm di động, ngón tay bà run rẩy mở điện thoại lên, bên trong có một tài liệu đặc biệt, để hình một cô bé.
Bà đưa cho Tống Tương Niệm đọc: "Bé con, đây là khi con còn nhỏ."
Đầu óc cô trống rỗng, Tu Ngọc Mẫn lập tức lấy hình lúc trẻ của dì nhỏ ra cho Tống Tương Niệm xem.
Thật sự rất giống, khuôn mặt này gần như chính là cô.
Nhưng Tống Tương Niệm lại lắc đầu: "Những người có vẻ ngoài giống nhau rất nhiều..."
"Mẹ dẫn con đi làm giám định DNA, được không?" Tu Ngọc Mẫn nhìn cô đầy mong đợi: "Mẹ vẫn luôn nghĩ, biết đâu Triệu Kiến Quốc còn sót lại chút tính người, đem con đi bán, mẹ vẫn tìm lại con được. Mẹ chỉ sợ..."
Tu Ngọc Mẫn lại ôm chặt Tống Tương Niệm: "Khi ấy con còn nhỏ, không đủ sức phản kháng, mẹ chỉ sợ hắn ta chôn con ở đâu đó, như vậy mẹ sẽ phát điên mất."
"Mẹ nuôi, con đưa hai người đến bệnh viện."
Tu Ngọc Mẫn vội vàng nắm tay Tống Tương Niệm: "Nếu con không tin, chúng ta đi làm giám định DNA."
Tống Tương Niệm bị bà kéo ra đến cửa, Hạ Chấp Ngộ muốn đi cùng, nhưng bị Tu Ngọc Mẫn từ chối.
"Không mượn con đi cùng, mẹ chắc chắn một trăm phần trăm đây là con gái của mẹ."
Dọc đường đi, Tống Tương Niệm vô cùng băn khoăn, tài xế đợi dưới lầu, Tu Ngọc Mẫn kéo cô lên một chiếc xe.
"Mẹ gọi điện cho ba con, à, còn ông nội nữa..."
Tống Tương Niệm thấy bà rút di động ra: "Chi bằng đợi sau khi có kết quả đi."
Cô cảm thấy mình đang nằm mơ, mà kết thúc của nó chính là một cơn ác mộng.
"Con đừng sợ, làm gì có nhiều sự trùng hợp như vậy, chắc chắn con là bé con của mẹ."
"Đợi đến khi có kết quả đi, được không?"
Mắt Tu Ngọc Mẫn đã đỏ ối lên, không thể giữ được đôi hàng lệ, tại sao lại như vậy chứ? Phải rồi, Tống Tương Niệm nhỏ như thế, nhưng lúc ấy đã nhớ được rồi, sao cô có thể quên đi người mẹ ruột này được.
Tu Ngọc Mẫn kéo tay Tống Tương Niệm, nắm chặt trong lòng bàn tay: "Kể cho mẹ nghe, hai mươi năm qua con sống thế nào?"
Ký ức sâu đậm nhất của cô chính là việc không ngừng chuyển nhà, cùng với sự đánh chửi của Tống Toàn An.
Cô muốn rút tay ra, nhưng bất lực, vì Tu Ngọc Mẫn giữ rất chặt.
"Con chỉ nhớ từ nhỏ đến lớn con chỉ có một người thân."
"Hắn ta không phải!" Tu Ngọc Mẫn kích động: "Người như vậy, chỉ hận hắn ta chết không toàn thây mà thôi!"
Nhắc đến Triệu Lập Quốc, Tu Ngọc Mẫn hận đến nghiến răng nghiến lợi.
"Mẹ dẫn con đi gặp chú của con, ở đó xét nghiệm nhanh hơn, ngày mai có thể có kết quả rồi."
Tống Tương Niệm lén rút tay ra, bấu chặt lên đùi mình, rất đau.
Tu Ngọc Mẫn sờ trán cô, vẫn còn sưng: "Đau không?"
Cô rụt về sau: "Không đau."
"Lừa ai chứ, tím hết lại rồi."
Tống Tương Niệm vừa mất tự nhiên vừa lo lắng, cô ngồi co rúm lại, chân không dám nhúc nhích cái nào.
Hai người đến bệnh viện, Tu Ngọc Mẫn gọi điện cho chú trước, cho nên Tống Tương Niệm vừa vào, bên trong đã có một thanh niên vẫn còn trẻ bước ra ngoài đón.
"Chị dâu."
"Bé con, đây là chú của con."
Tống Tương Niệm không biết phải xưng hô thế nào, cô áp chế nỗi sợ hãi, cô vẫn luôn cho rằng mình không phải là con gái của Tu Ngọc Mẫn.
Đợi đến ngày mai, bà ấy có thể cưng chiều mà gọi cô một tiếng bé con nữa không?
"Chào chú."
Mặc dù nghĩ vậy, nhưng Tống Tương Niệm vẫn chào hỏi.
"Chào con." Chú nhỏ nhìn Tống Tương Niệm: "Đã chuẩn bị xong rồi, lại đây đi."
Tống Tương Niệm làm giám định DNA, sau đó ngồi trên sô pha, chú nhỏ khẽ nói chuyện với Tu Ngọc Mẫn.
"Anh có biết không?"
"Chị vẫn chưa nói với nhà mình, chị tôn trọng nguyện vọng của bé con, đợi ngày mai rồi báo."
Khi hai người định rời đi, chú nhỏ đuổi theo: "Đợi một chút."
Tống Tương Niệm xoay người lại, nhìn thấy chú nhỏ cầm một bình sữa chua đến: "Cho con."
Cô lưỡng lự nhận lấy: "Cảm ơn."
"Mọi người đợi con về nhà."
Tống Tương Niệm không biết nhà mình ở đâu, những người này đều vui vẻ yêu thương, tràn đầy thiện ý, ấm áp vô cùng, trong lòng cô có chút đau khổ.
"Nếu như có kết quả, con không phải người mọi người tìm, vậy mọi người... có thể đừng hận con không?"
Cô dè dặt nói, Tu Ngọc Mẫn nhìn thấy mà đau lòng.
"Đừng sợ, không ai hận con." Chú nhỏ vẫy tay: "Chú tin chúng ta còn gặp lại nhau."
Tu Ngọc Mẫn không đưa cô về Ngự Hồ Loan, mà đưa cô đến khách sạn.
Bà đặt một phòng, sau đó để cho Tống Tương Niệm gọi món ăn.
"Con không đói."
"Bậy bạ, bữa sáng còn chưa ăn phải không?" Tu Ngọc Mẫn gọi nhân viên lại, gọi rất nhiều món: "Giúp tôi giục nhà bếp nhanh một chút.:
"Vâng ạ."
Tống Tương Niệm cụp đầu xuống, đợi đến khi món ăn được mang lên xong, Tu Ngọc Mẫn không ngừng gắp thức ăn vào chén cô.
"Món này ngon lắm, ăn nhiều một chút, con gầy quá."
"Cảm ơn, con tự gắp được ạ."
"Đừng khách sáo với mẹ như vậy."
Tống Tương Niệm ăn chẳng kịp, nhưng cũng chẳng biết phải nói gì với Tu Ngọc Mẫn, chỉ có thể cắm cúi ăn.
Từ hai vết bỏng tàn thuốc của con bé là bà có thể nhận ra đứa nhỏ này chịu bao nhiêu khổ cực.
Tu Ngọc Mẫn chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt cô, lúc nào cũng chực chờ òa khóc.
Bà không muốn Tống Tương Niệm nhìn thấy, không ngừng rút giấy để lau.
"Dì, dì đừng khóc."
"Con có thể gọi một tiếng mẹ không?"
Tống Tương Niệm mím chặt môi, không phải cô không muốn, nhưng cô sợ... cô không phải là người đó.
Tu Ngọc Mẫn vuốt tóc cô: "không vội không vội, mẹ đợi đến mai được."
Tốn Tương Niệm cũng gắp thức ăn cho bà: "Dì cũng ăn đi."
"Ừm."
Ăn cơm xong, Tu Ngọc Mẫn không muốn đưa cô về nhà lắm: "Con đang ở đâu?"
"Ban đầu thuê một căn phòng, nhưng vì gặp chút phiền phức, nên Tiểu Hạ tiên sinh..."
"Tránh xa nó ra, thế này đi, hôm nay ở khách sạn được không?"
Tống Tương Niệm gật đầu, vốn dĩ cô đã chia tay Hạ Chấp Ngộ, cứ mập mờ ở cùng anh, cũng không ổn lắm.
"Hành lý của con vẫn để ở Ngự Hồ Loan."
"Không sao, mẹ bảo tài xế đến lấy."
Hạ Chấp Ngộ đợi Tống Tương Niệm nhưng chẳng thấy, chỉ nhận được một cuộc gọi của Tu Ngọc Mẫn.
"Tài xế đến dưới lầu rồi, con mang hành lý của bé con xuống đi."
"Mẹ nuôi, cô ấy đâu?"
"Bé con là con gái của mẹ, đương nhiên mẹ phải đưa bé con về nhà rồi."
Hạ Chấp Ngộ vội vàng nói: "Con muốn gặp cô ấy."
"Nói sau đi, hôm nay không rảnh." Tu Ngọc Mẫn có một bụng những lời muốn nói cùng Tống Tương Niệm.
Sau khi đưa hành lý xong, Hạ Chấp Ngộ quay về nhà, trên cửa sổ có vài giọt mưa đọng lại.
Trực giác không ngừng tháo kén thoát ra, không thể nào sai được, nhất định Tống Tương Niệm là cô bé ấy.
Tai nạn năm ấy, Hạ Chấp Ngộ đã nhớ lại rất nhiều lần, nhưng anh lại tránh né cô bé quan trọng kia.
Hai mươi năm trước.
Trước cổng nhà trẻ, các bạn nhỏ xếp thành một hàng dài.
Khi ấy rất ít phụ huynh đến đón con mình, đa phần mọi người đều ở gần trường, Tống Tương Niệm hai tay đút túi, trên lưng đeo một cái ba lô màu hồng nhạt.
"Lát nữa bạn đến nhà mình chơi đi, chúng ta cùng nhau xem TV."
Cô bạn đứng trước bạn quay lại nói chuyện với cô.
Tống Tương Niệm nhanh chóng rút tiền trong túi ra: "Hôm nay không được rồi, mình phải đi mua đồ."
Tan học, từng đám trẻ chạy ra khỏi trường, trên đường rất ít xe qua lại, chỉ có tiếng chuông xe đạp ting tang.
Tống Tương Niệm chạy nhanh đến trạm xe buýt, ở trên xe ra sức giành ghế đầu, cô bé vừa đứng vừa đếm, qua sáu trạm xe thì xuống.
Hôm nay là sinh nhật của mẹ, cô mang theo tiền để dành tìm một tiệm bán hoa.
Cô đi một quãng đường rất dài, sau khi mua được bó hoa không hề nán lại, ngoan ngoãn về nhà theo đường cũ.
Khi tai nạn xảy ra, Hạ Chấp Ngộ đang ngồi trên xe chơi đồ chơi, sau xe để một bộ thêu, cho nên cậu bé Hạ Chấp Ngộ chỉ có thể ngồi ở vị trí phó lái.
Xe chạy rất nhanh, đột nhiên phanh lại, sắt thép trên chiếc xe trước mặt theo quán tính đổ dồn về sau.
Hạ Chấp Ngộ chưa kịp hét lên, Hạ Thiệu Nguyên đã chồm sang chắn lại, thanh thép xuyên qua kính thủy tinh, tiếng đâm vào da thịt vô cùng khủng khiếp.
"Ba..."
Hạ Chấp Ngộ cúi đầu, đập vào mắt cậu là chiếc áo màu xám nhạt đã thấm đầy máu, thanh sắt gần như chạm vào đầu cậu, thiếu chút nữa đã xuyên qua.
"Ba, ba có sao không? Ba đừng chết."
Cửa trước bị kéo ra, một người đàn ông bước xuống, hoảng hốt chạy đến cạnh xe.
Ông ta ghé vào cửa sổ, xong rồi, Hạ Thiệu Nguyên bị thanh thép xuyên ngang người, vừa nhìn đã biết chẳng thể nào qua khỏi.
Đứa nhỏ vỗ tay lên cửa kính, bàn tay toàn là máu, từng vết tay đẫm máu in lên ô cửa.
"Cứu, cứu mạng với..."
Triệu Lập Quốc sợ hãi, ông ta vuốt mặt, đứng đờ ra ở đó.
Hạ Chấp Ngộ ngồi trong xe gào khóc, Hạ Thiệu Nguyên hé miệng ra. Hạ Chấp Ngộ ngây ngô muốn kéo thanh sắt ra khỏi ba mình, nhưng vừa đụng đến vai ông, ông đã rên rỉ.
"Ba, ba đừng làm con sợ."
Triệu Lập Quốc dáo dác nhìn xung quanh, một mạng người, nhất định ông ta không thể nào bồi thường nổi, đã không làm thì thôi, nếu đã làm phải làm cho xong.
Ông ta bước nhanh đến xe mình, rút một cây sắt ra.
Hạ Chấp Ngộ thấy ông ta từng bước tiến lại gần mình, như một hung thần, ánh mắt chỉ muốn giết người.
Ông ta tiến đến rất nhanh, Hạ Thiệu Nguyên nhìn thấy người bên ngoài, ông đoán được kế tiếp hắn ta định làm gì.
"Ba, con sợ." Hạ Chấp Ngộ đang kẹt giữa Hạ Thiệu Nguyên và cửa xe, chỉ có thể chờ chết.
Triệu Lập Quốc vừa thò tay định mở cửa xe, đã nghe thấy âm thanh lảnh lót kêu cứu.
"Cứu mạng, cứu mạng với..."
Ông ta vội vàng quay đầu lại, nhìn thấy một con nhóc, vóc người nhỏ xíu, tay cầm theo bó hoa.
Triệu Lập Quốc siết chặt thanh sắt, cô bé dịch lùi về sau, nhưng không chạy đi, càng hét lớn hơn.
"Chú ơi, cứu với..."
Cách đó xa xa, có một người đàn ông đang đi tản bộ.
Triệu Lập Quốc xông lên, không dám động thủ, ông ta kẹp thanh sắt vào nách, tay kia xách cô bé lên.
"Tao cho mày biết thế nào là xen vào việc của người khác này!"
"Cứu..."
Tống Tương Niệm bị che miệng lại, có lẽ người đàn ông đi dạo nghe thấy tiếng kêu cứu, ông ấy đi về phía này.
Triệu Lập Quốc vội vàng rời khỏi đó, cô bé không ngừng đá ông ta, bó hoa kia đã rơi trên mặt đất.
Hai người họ đi ngang qua phía vị trí phó lái, trên cửa kính toàn là dấu tay đầy máu, Tống Tương Niệm nhìn thấy bên trong có hai người.
Người người cậu bé toàn là máu, tựa vào cửa không thể di chuyển, vẻ mặt hoảng sợ và tuyệt vọng.
Cô bé cố gắng cắn tay Triệu Lập Quốc, ông ta đau quá tát cho cô bé một cái.
Hạ Chấp Ngộ giơ tay lên, nhìn thấy Triệu Lập Quốc lại bịt miệng cô bé ấy lại, cô bé vùng vẫy càng dữ hơn, ông ta đi thẳng đến xe.
Tầm nhìn của Hạ Chấp Ngộ mờ dần, thứ cuối cùng cậu nhìn thấy, là Tống Tương Niệm không còn phản kháng nữa, chân thõng xuống.
Triệu Lập Quốc một tay ôm cô bỏ vào ghế phó lái, sau đó leo lên xe bỏ trốn.
Mẹ nuôi hận anh nhiều năm như vậy, lúc đó bà Hạ dẫn anh đến tận cửa, bắt anh dập đầu trước người ta, chính là muốn để người nhà họ Hạ không được quên cô bé ấy.
Nhưng hiện tại cô trở về rồi, nhưng chẳng ngờ cô đã biến thành con gái của tên tài xế đã gây tai nạn năm xưa.
Trong khách sạn, Tống Tương Niệm tắm xong đi ra, Tu Ngọc Mẫn vẫn chưa về.
"Sao chưa sấy khô tóc vậy?"
"KHông sao, lát nữa sẽ khô thôi."
Tu Ngọc Mẫn cầm máy sấy đến, Tống Tương Niệm mất tự nhiên: "Để tự con làm."
Ngón tay bà khẽ chạm vào tóc cô: "Để mẹ sấy cho con."
Tu Ngọc Mẫn mở mức trung bình, lúc này cô mới hiểu được câu nói trong sách, bàn tay mẹ ấm áp như gió xuân.
Tống Tương Niệm không ngủ được, cũng không dám ngủ.
Cô lén cầu nguyện, nếu như cô thật sự là con gái của bà ấy, thật tốt biết bao.
Cô rất muốn có mẹ ruột.
Trong Ngự Hồ Loan, Hạ Chấp Ngộ mở một chai rượu, một hớp rượu nồng nuốt xuống, tất cả mọi người đang đợi kết quả giám định ngày mai.

Sau này khi gặp được anhWhere stories live. Discover now